- Những bản nhạc hay à? Tất cả những gì mẹ biết là có một phụ nữ leo
lên một cái bàn, và hát những thứ mà họ thường hát ở những nơi con từng
đến ở Paris. Có khói thuốc và rượu.
- Ồ, chuyện đó xảy ra ở những nơi khác nữa, và thế giới vẫn tiếp diễn.
- Mẹ không cho là như vậy, con yêu, con đang thực sự biện hộ cho Chủ
nhật kiểu Pháp đấy à?
- Con thường nghe mẹ càu nhàu về Chủ nhật kiểu Anh khi chúng ta ở
London đủ rồi mẹ ạ.
- New York không phải là Paris hay London.
- Ồ, không, không phải! - Con trai bà lầm bầm.
- Mẹ cho là con muốn nói xã hội ở đây không phồn hoa? Mẹ dám chắc là
con đúng, nhưng chúng ta thuộc về nơi này, và người khác nên tôn trọng lề
thói của chúng ta khi họ đến đây. Đặc biệt là Ellen Olenska, cô ta đã phải
quay trở về để tránh xa lối sống mà người ta đang theo trong những xã hội
phồn hoa kia.
Newland không trả lời, và sau một lúc mẹ anh đánh liều nói:
- Mẹ đang định đội mũ nồi và nhờ con đưa đến gặp bác Louisa một lúc
trước bữa tối.
Anh cau mày và bà tiếp tục:
- Mẹ nghĩ con nên giải thích cho bác ấy những gì con vừa nói, rằng cái
xã hội nước ngoài kia thật khác… rằng mọi người không quá câu nệ mọi
chi tiết, và Madame Olenska có lẽ không biết cảm nghĩ của chúng ta về
những chuyện như vậy. Con yêu, - bà nói thêm với một sự khéo léo vô hại -
nếu con quan tâm đến Madame Olenska thì hãy làm như mẹ nói.
- Mẹ yêu quý nhất của con, con thực sự không thấy chúng ta có liên quan
gì tới vấn đề này. Công tước dẫn Ma- dame Olenska đến nhà bà Struthers -
thực ra là ông ấy mang bà Struthers ghé thăm cô ấy. Con đã ở đó khi họ tới.
Nếu nhà Van der Luyden muốn cãi cọ với ai, thì đó chính là kẻ đang ở dưới
mái nhà họ.