Anh muốn quát lại: “Đúng, mẹ là như thế đấy, cả nhà Van der Luyden
nữa, và tất cả chúng ta nữa, khi chúng ta đối mặt với sự thực”. Nhưng vì
thấy khuôn mặt thanh lịch thon dài của cô đang nhăn lại sắp khóc, anh thấy
xấu hổ về nỗi đau vớ vẩn mình đang giáng xuống đầu cô.
- Nữ Bá tước Olenska chết tiệt! Đừng ngốc nghếch như thế, Janey! Anh
không phải là người quản lý cô ta.
- Đúng, nhưng anh đã đề nghị nhà Welland công bố việc đính hôn sớm
hơn vì thế mọi người đều ủng hộ cô ta, và nếu không vì thế thì bác Louisa
đã không mời cô ta đến ăn tối với Công tước.
- Sao… mời cô ta đến đó thì có hại gì nào? Cô ta đã là người phụ nữ xinh
đẹp nhất trong phòng, và đã làm bữa tiệc ít ảm đạm hơn những buổi dạ tiệc
khác của nhà Van der Luyden.
- Anh biết là bác Henry đã mời cô ấy để làm vui lòng anh, bác ấy đã
thuyết phục bác Louisa. Và bây giờ họ đang thất vọng đến nỗi sẽ quay lại
Skuytercliff ngày mai. Newland ơi, em nghĩ là anh nên đi xuống đi. Anh có
vẻ không hiểu những cảm giác của mẹ.
Newland thấy mẹ trong phòng khách. Bà ngẩng lên từ đống đồ đan lát và
nhướng đôi lông mày phiền muộn hỏi:
- Janey đã nói với con chưa?
- Rồi ạ. - Anh cố giữ giọng nói đều đều như của bà. - Nhưng con không
thể coi chuyện đó là nghiêm trọng.
- Không phải chuyện bác Louisa và Henry bị xúc phạm chứ?
- Chuyện họ có thể bị xúc phạm bởi một việc vặt như việc nữ Bá tước
Olenska đến nhà một phụ nữ bị coi là tầm thường.
- Coi là…!
- Đúng, người bị coi như thế; nhưng lại có những bản nhạc hay, và giải
trí cho mọi người vào mỗi tối Chủ nhật, khi mà toàn bộ New York đang
chìm trong sự trống rỗng.