giống với những người New York giàu có thuộc tầng lớp của anh. Anh
đang xuống tinh thần và hơi mất bình tĩnh, sự căm ghét mơ hồ việc làm
những thứ giống nhau hàng ngày vào cùng một giờ bao vây đầu óc anh.
“Đơn điệu - đơn điệu!”, anh lẩm bẩm, từ này lướt qua đầu anh như một
giai điệu quấy rầy khi anh thấy những nhân vật đội mũ chóp cao quen thuộc
đi dạo sau tấm gương, và bởi vì anh cũng thường ghé vào câu lạc bộ vào
giờ đó thay vì đi về nhà. Anh không chỉ biết trước những điều họ sẽ nói mà
còn biết từng người sẽ tham gia vào câu chuyện như thế nào. Công tước dĩ
nhiên sẽ là chủ đề chính, tuy nhiên sự xuất hiện ở Đại lộ Năm của một quý
cô tóc vàng trong một cỗ xe độc mã màu vàng nhạt nho nhỏ với một cặp
ngựa chân ngắn màu đen (mà thường được cho là của Beaufort) rõ ràng
cũng sẽ được đưa vào. Những “phụ nữ” này (như họ được gọi) rất hiếm
thấy ở New York, những người tự đánh xe ngựa còn ít hơn, và sự xuất hiện
của Miss Fanny Ring ở Đại lộ Năm tại một giờ thích hợp đã kích thích xã
hội một cách sâu sắc. Chỉ một ngày trước, khi xe ngựa của cô đã đi qua chỗ
phu nhân Lovell Mingott, bà này ngay lập tức đã rung chiếc chuông nhỏ đặt
bên khuỷu tay và ra lệnh cho người đánh xe đưa bà về. “Nếu chuyện này
xảy ra với phu nhân Van der Luyden thì sao?”, mọi người hỏi nhau với một
sự rùng mình. Archer có thể nghe Lawrence Lefferts, vào đúng lúc đó, lên
tiếng bình luận về sự phân rã của xã hội.
Anh giận dữ ngẩng đầu lên khi em gái Janey bước vào, và rồi nhanh
chóng cúi xuống quyển sách (Chasterlard của Swinburne
như thể anh không nhìn thấy cô. Cô liếc nhìn cái bàn làm việc chất đầy
sách, mở một quyển trong bộ Contes Drolatiques
, nhăn nhó nhìn người
Pháp thời xưa, và thở dài:
- Anh đọc những thứ thật uyên bác!
- Sao…? - Anh hỏi, khi cô lởn vởn như Cassandra
- Mẹ rất giận.
- Giận à? Giận ai? Giận cái gì?