Anh và em không thể là chính mình sao, May?
Anh dừng lại và nhìn vào cô trong sự sôi nổi của cuộc tranh luận, và đôi
mắt cô nhìn lại anh với một sự ngưỡng mộ thấy rõ.
- Trời ơi… chúng ta sẽ trốn đi à? - cô cười.
- Nếu em muốn…
- Đúng là anh rất yêu em, Newland! Em rất hạnh phúc.
- Vậy thì… sao không thể hạnh phúc hơn?
- Dù sao chúng ta không thể cư xử như những người trong tiểu thuyết,
đúng không anh?
- Tại sao không? Tại sao không? Tại sao không?
Cô có vẻ hơi lo lắng trước sự khăng khăng của anh. Cô biết rõ rằng họ
không thể, nhưng thật khó khăn khi đưa ra một lý do.
- Em không đủ thông minh để tranh cãi với anh. Nhưng điều đó hơi…
tầm thường, đúng không anh? - Cô gợi ý, thấy nhẹ nhõm khi chạm đến một
từ chắc chắn sẽ có thể kết thúc toàn bộ cuộc tranh luận.
- Vậy ra em rất sợ trở nên tầm thường?
Cô rõ ràng bị dao động bởi điều này.
- Tất nhiên là em ghét điều đó… vậy còn anh? - Cô đáp, hơi cáu kỉnh.
Anh đứng im lặng, gõ gõ cái gậy lên mũi giày ống một cách bực tức, và
cảm thấy cô đã thực sự tìm được một cách đúng đắn để kết thúc cuộc tranh
luận, cô vui vẻ tiếp tục:
- Ôi, em đã kể cho anh việc em khoe Ellen chiếc nhẫn chưa? Chị ấy nghĩ
đó là chiếc nhẫn đẹp nhất chị ấy từng thấy. Chị ấy nói là không có cái nào
giống như thế ở rue de la Paix
. Em yêu anh lắm, Newland, vì anh thật là
có óc thẩm mỹ!
Chiều hôm sau, trước bữa tối, khi Archer ngồi buồn rầu hút thuốc trong
phòng làm việc thì Janey thơ thẩn đi vào. Anh đã không ghé qua câu lạc bộ
trên đường đến văn phòng nơi anh thực hành nghề luật sư trong sự nhàn hạ