Đó là câu hỏi truyền thống của các cô gái chưa chồng, và anh tự thấy xấu
hổ khi nhận ra nó cực kỳ ngây ngô. Rõ ràng cô chỉ đơn giản lặp lại những
gì được dạy bảo, nhưng cô đã gần hai mươi hai tuổi, và anh tự hỏi đến tuổi
nào thì những phụ nữ “ngoan” mới bắt đầu nói những điều của chính họ.
“Mình nghĩ là không bao giờ, nếu bọn mình không cho phép họ” - anh
trầm ngâm, và nhớ lại lần anh bộc lộ với ông Sillerton Jackson: ”Phụ nữ
phải được tự do như chúng ta…”.
Giờ đây nhiệm vụ của anh là tháo lớp băng khỏi mắt của người phụ nữ
trẻ này, và bảo cô nhìn ra thế giới. Nhưng có bao nhiêu thế hệ phụ nữ trước
cô đã cởi bỏ lớp băng để ra khỏi “hầm mộ” gia đình? Anh thoáng rùng
mình, nhớ lại vài ý trong những quyển sách khoa học, và những ví dụ trích
dẫn về những con cá trong hang ở Kentucky đã ngừng phát triển mắt bởi vì
chúng không còn có ích nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh bắt May Welland
mở mắt ra, liệu có khi nào cô chỉ có thể nhìn một cách ngây dại vào khoảng
không không?
- Chúng ta có thể sống vui vẻ hơn nhiều. Chúng ta có thể hoàn toàn bên
nhau… chúng ta có thể đi du lịch.
Khuôn mặt cô sáng ngời.
- Điều đó thật thú vị - cô thừa nhận: cô muốn đi du lịch. Nhưng mẹ cô sẽ
không hiểu mong muốn được làm những điều khác biệt của họ.
- Dường như từ “khác biệt” không thích hợp với chuyện này! - người tán
tỉnh cô khăng khăng.
- Newland! Anh thật kỳ lạ! - cô hân hoan.
Lòng anh chùng xuống, vì anh thấy mình đang nói tất cả những điều mà
các chàng trai khác đều nói trong tình huống tương tự, và cô đang trả lời
theo những gì được dạy bảo quen thuộc và theo một cách khéo léo ngay cả
khi cô bảo anh là kỳ lạ.
- Kỳ lạ! Chúng ta đều giống nhau như những con búp bê được làm từ
những tờ giấy gấp cùng loại. Chúng ta như những vật mẫu in trên tường.