- Hôm qua chúng đã đến muộn. Anh không có thời gian vào buổi sáng...
- Nhưng việc anh nhớ gửi chúng cho em hàng ngày khiến em yêu chúng
nhiều hơn là anh đặt một lần cố định, để chúng đến mỗi sáng vào một giờ
nhất định, như một giáo viên dạy nhạc… vì em biết như Gettrude Lefferts
chẳng hạn, đã nhận được hoa như thế, khi cô ấy và Lawrence đính hôn.
- Ồ… họ đã làm vậy! - Archer cười, thích thú trước sự say mê của cô.
Anh nhìn một bên má như quả chín của cô và đánh bạo nói thêm. - Khi anh
gửi hoa lan chuông cho em chiều hôm quá, anh đã nhìn thấy những bông
hồng vàng khá kiều diễm và đã gói chúng để gửi cho Madame Olenska.
Anh làm thế có được không?
- Anh thật đáng yêu! Bất cứ điều gì tử tế như thế đều làm chị ấy vui.
Thật kỳ là chị ấy không hề nhắc đến việc đó. Chị ấy đã ăn trưa với gia đình
em hôm nay, và nói chuyện về việc ông Beaufort đã gửi cho chị ấy những
giò phong lan tuyệt vời và bác họ Henry Van der Luyden cũng gửi một hòm
toàn hoa cẩm chướng từ Skuytercliff. Chị ấy có vẻ ngạc nhiên khi nhận
được hoa. Ở châu Âu mọi người không tặng nhau hoa sao? Chị ấy nghĩ đó
là một phong tục dễ thương.
- Ồ, vậy thì chắc là hoa của anh đã bị lu mờ trước hoa của Beaufort -
Archer cáu kỉnh nói. Sau đó nhớ ra rằng mình không để thiệp vào đóa
hồng, anh thấy bực mình khi nói chuyện về chúng. Anh muốn nói: “Anh đã
ghé thăm chị họ em hôm qua” nhưng lại do dự. Nếu Madame Olens- ka
không kể về chuyến viếng thăm của anh thì anh cũng không nên nói ra. Tuy
nhiên, vì anh không làm thế nên chuyện tình của họ có một vẻ gì đó bí ẩn
mà anh không thích chút nào. Để giũ sạch vấn đề đó anh bắt đầu đề cập đến
những kế hoạch của họ, về tương lai, và sự khăng khăng của bà Welland về
một lễ đính hôn kéo dài.
- Nếu anh gọi thế là dài! Isabel Chivers và Reggie đã đính hôn trong hai
năm, Grace và Thorley gần một năm rưỡi. Sao chúng ta không bằng lòng
với hiện tại?