Tôi ướm hỏi, thăm dò:
- Vậy một năm cộng các khoản thu, có tới một tỷ?
Anh Kiền cười lảng, tôi mắt tít lại, rồi nhìn xoáy vào tôi, tinh nghịch:
- Đây là bí mật kinh doanh. Nhưng chỗ đồng hương, cũng chẳng giấu gì.
Năm ngoái tôi xuất một lúc 600 triệu đồng để mua 8 hecta tôm thịt ở
phường 2 cũng là nhờ trúng vụ tôm. Cũng năm ngoái tôi hoàn thành cái
biệt thự ở Vĩnh Lợi, sát đường Một, hướng đi Cà Mau. Tôi tính, được Nhà
nước khuyến khích, cứ đà làm ăn như thế này, chục năm dành dụm lấy chục
tỷ gửi tiết kiệm, mỗi năm rút lãi hơn trăm triệu, coi như tiền hưu trí của hai
vợ chồng. Còn lại cơ ngơi nhà xưởng cho các cháu tự lo…
Trời ơi, tôi thầm kêu lên, cái anh nông dân Thường Tín quê tôi, mới ba
chục năm trước còn chạy ăn từng bữa, mà nay nói tới tiền tỷ cứ ngon lành
còn hơn cả công tử Bạc Liêu ngày trước.
- Đi sang bên kia thăm các cụ nhà tôi, chơi với ông anh cả tôi một chút. -
Kiền chỉ tay sang toà biệt thự ba tầng sơn màu phấn hồng có tấm biển lớn:
“Trại tôm giống Thuỳ Trang” - Ông anh tôi đi bộ đội trước tôi, xuất ngũ
trước tôi, vào Bạc Liêu trước tôi, nghĩa là cái gì ông ấy cũng đi trước một
bước. Hai bố mẹ tôi hiện đang ở với anh cả.
Chủ trại tôm giống Thuỳ Trang có tên là Phạm Ngọc Bạch, trông hao
hao giống Phạm Duy Kiền, nhưng đen và săn chắc hơn. Đúng như anh
Kiền nói, cơ ngơi và cung cách làm ăn của anh Bạch bề thế và công nghiệp
hơn… Hỏi chuyện, anh Bạch chỉ cười, nửa như khiêm tốn, nửa như không
muốn tiết lộ bí quyết làm ăn.
- Anh em tôi được như ngày nay là nhờ bố mẹ tôi - Anh Bạch vừa nói
vừa gọi với lên lầu - Bố ơi, mời bố xuống dưới này, có khách ngoài Bộ
Thuỷ sản vào chơi.
Có tiếng bước chân thoăn thoắt từ trên lầu, rồi một ông già tầm thước, da
đỏ au, tóc trắng như cước, xuất hiện trong bộ pizama rất hợp mốt.
- Chú ở Bộ Thuỷ sản ngoài Hà Nội mới vào đấy à? Ông Phát, ông Trịnh
chắc còn khoẻ lắm nhỉ?