Khanh mất một năm sau đó. Cuối năm 2002 vừa rồi, trước ngày giỗ đầu
của chị Nga tôi, gia đình đã tìm thấy hài cốt cháu Lan Khanh ở Suối Chò,
Sa Mát, Tây Ninh và đưa cháu về nghĩa trang thành phố.
Dì Mi kể:
- Sau giải phóng, cháu Lan Khanh được công nhận là liệt sỹ. Chị Nga tôi
bảo: “Anh chị có công đẻ cháu, nhưng suốt 18 năm, công nuôi cháu là của
mẹ và hai dì. Nay tiêu chuẩn của mẹ liệt sĩ Huỳnh Lan Khanh là của hai dì.
Chúng tôi không dám nhận”. Chị Tu bảo: Lương tôi cao. Dì Mi lương thấp.
Để dì Mi hưởng tiêu chuẩn mẹ liệt sĩ” Đúng là lương hưu của tôi
(369.000đồng), so với lương hưu chị Tu do Đại sứ quán Pháp trả (hơn 5000
quan) thì chẳng thấm tháp gì. Tôi nhận xuất tiêu chuẩn mẹ liệt sĩ, mỗi tháng
120.000đồng.
Có một câu chuyện vui liên quan đến thiếu tướng tình báo, anh hùng
Phạm Xuân Ẩn mà cho tới bay giờ dì Tu mới kể:
- Hồi ra chiến khu hoạt động cùng anh Phát, chị Nga tôi lúc nào cũng lo
hai cô em gái ế chồng, nên thỉnh thoảng thư về lại khuyên chúng tôi đừng
vì việc chăm sóc các cháu mà quên tính chuyện hạnh phúc gia đình. Hồi
sinh cháu Quốc ngoài chiến khu, khi cháu được tám tháng, chị Nga tôi nhờ
một thanh niên đưa cháu về cho chúng tôi nuôi. Người đó chính là anh
Khoẻ, sau này chúng tôi mới biết tên thật anh là Phạm Xuân Ẩn, một người
viết báo nổi tiếng ở Sài Gòn. Từ đó thứ bảy nào anh Khoẻ cũng đến chơi.
Trông anh kỳ khôi lắm. Đi đường dẫn theo chó béc giê, dáng đi khuỳnh
khuỳnh. Tôi đoán chừng chị Nga tôi muốn làm mai tôi cho anh Khoẻ.
Nhưng sao lúc nào gặp anh tôi cũng mắc cỡ quá chừng…
Những câu chuyện của thời thiếu nữ xa xôi ấy khiến bây giờ dì Tu vẫn
không giấu được nỗi xao xuyến trong lòng. Đã có bao lần hai dì bâng
khuâng, bồi hồi về bóng dáng các chàng trai đi qua đời mình? Đã có mối
tình thực sự nào đến với họ? Tất cả vẫn là những bí mật riêng tư chỉ có hai
dì biết. Điều hiển nhiên là, trọn vẹn tuổi xuân, hai dì đã dồn hết cho các
cháu. Lần lượt sáu người con: Hùng, Khanh, Tuấn, Quốc, Dũng, Thảo của
hai vợ chồng KTS Huỳnh Tấn Phát đều được sinh thành một lần nữa nhờ