CÁT BÀ - BỒNG LAI NGƯỜI TRẦN CHƯA
THẤY
---
❊ ❖ ❊---
T
ôi đã nhiều lần đến Cát Bà, nhưng những lần trước toàn đi bằng đường
thuỷ. Tàu đón khách từ bến Bính, Hải Phòng, xuôi cửa Nam Triệu, qua
đoạn Hà Nam, Phong Cốc thì ngoặt trái qua kênh Cái Tráp, men giữa một
bên là đất Quảng Ninh, một bên là đất Cát Hải, Hải Phòng, đến cửa Lạch
Huyện lại ngoặt trái vào vịnh Lan Hạ rồi cập cảng Cát Bà. Có một hành
trình dài hơn, thường dành cho tàu cao tốc, ấy là khi đến cửa Lạch Huyện
thì vòng phía đông nam đảo Cát Bà, nhằm khơi vịnh Bắc Bộ rồi ngoặt về
hướng tây, cũng cập cảng Cát Bà. Những ngày gió cấp ba, cấp bốn tàu nhỏ
không đi được hướng này vì sóng lớn và hành khách không chịu nổi say
sóng.
Thú vị nhất của cái sự đi bằng đường thuỷ ra Cát Bà, là được ngắm nhìn
một phần vịnh Hạ Long tuyệt bích: Vịnh Lan Hạ. Đây là vịnh nhỏ năm
trong vịnh lớn. Từ kênh Cái Tráp, du khách bắt đầu lạc vào muôn vàn đảo
đá với thiên hình vạn trạng kỳ thú. Bằng mắt thường đã nhận ra hang Đầu
Gỗ, Bãi Cháy, Hòn Gai phía mạn trái con tàu. Và kia hòn Mâm Xôi, hòn
Oản, hòn Hài Tiên... Đảo liên tiếp, trập trùng, đứt nối, như những chuỗi
ngọc, mà tạo hoá đánh rơi trên mặt biển.
Nhưng đi bằng đường thuỷ, dù đường trong hay đường ngoài, thì du
khách cũng chỉ cập một cảng duy nhất là cảng Cát Bà, nơi có bãi tắm Cát
Cò. Cho nên, giống như ông thầy bói xem voi trong câu chuyện cổ nọ, Cát
Bà trước đây, với tôi, chỉ là một đảo đá, một cầu tàu cũ kỹ, một vịnh biển
khép kín, êm đềm như Hồ Tây với một dãy phó vòng theo mép biển, nhấp
nhô những ngôi nhà vài ba tầng bám sát vách đá.
Lần này tôi ra Cát Bà, bằng đường bộ, nghĩa là “cưỡi” ôtô thẳng từ Hà
Nội, đến Hải Phòng, qua đảo Đình Vũ, đảo Cát Hải rồi xuyên qua đảo Cát