bờ biển của ta, đường chưa làm xong, các cơ quan, tư nhân đã xí phần, xây
nhà nghỉ, biệt thự để giành giật mặt đường, mở quán kinh doanh, ở Thanh
Đảo, hàng chục cây số dọc bờ biển, không một cơ quan, cá nhân nào được
chiếm dụng mặt tiền. Tất cả chỉ được quyền xây dựng trong tường rào. Từ
tường rào đến đường đi bộ, rồi đại lộ, là một thảm cỏ và dải cây xanh, điểm
xuyết những tượng vườn, những cụm non bộ điệu đàng như muốn hút hồnn
người. Thả bộ dọc dải công viên biển dài hàng chục cây số ấy, khác nào đi
giữa thiên đường. Câu hát dựa theo thơ của Trần Đăng Khoa cứ ngân lên:
“Biển một bên và em một bên”. Không có em đã thấy sướng, có em chắc sẽ
thành tiên. Thảo nào hàng trăm cặp tình nhân Thanh Đảo cứ đến mùa cưới
là kéo nhau ra bờ biển để quay phim, chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc
hạnh phúc nhất của đời người.