- Nói thế để cậu hiểu rằng công việc của chúng tôi vẫn cực nhọc và khó
khăn như thế. Có điều mấy năm qua chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm, tay
nghề và năng suất của chúng tôi đã cao hơn hẳn. Ví như chiếc rô-to nặng
630 tấn của tổ máy số 3 đã được lắp đặt an toàn vào sáng 24 Tết, so với
việc lắp đặt rô-to của tổ máy số 1, số 2 đã nhanh hơn hai tháng rưỡi...
- Và người thợ cả vẫn là anh hùng Nguyễn Huyền Chiệc?
- Vâng, có thể nói văn hoa hơn, cụ thể hơn là những Nguyễn Huyền
Chiệc. Chúng tôi đã thay thế cả một phần chuyên gia bạn.
- Những người thợ xây dựng Sông Đà thật là tuyệt vời - Tôi bỗng thốt
lên bằng cái giọng điệu của một phát thanh viên có hạng - Thế thì nhất định
phải xuống hầm máy anh ạ. Tôi muốn ghi lại không khí lao động của chiến
dịch thi đua nước rút này.
Anh Kiên lắc đầu mệt mỏi. Tôi đọc trong đôi mắt trầm buồn của anh một
cái gì đó gần như là một sự thất vọng.
- Tuỳ cậu thôi... nhưng với những anh làm tuyên truyền ở công ty thì tôi
nói thẳng: "Không cần viết về các chiến dịch thi đua nữa. Hãy giúp tôi bằng
cách vào các gia đình công nhân xem họ sống thế nào? Một bức tranh
chẳng có gì vui vẻ đâu. Cái tập thể hàng vạn người ngày đang bị tha hoá
dần.
Tôi kinh ngạc và bàng hoàng. Sao? Một bức tranh không có gì vui vẻ ư?
Lần đầu tiên trong đời làm báo tôi bắt gặp một Tổng giám đốc có vẻ hơi
khác đời. Dường như ở anh, cái gánh nặng của công việc, nỗi lo toan của
người đứng mũi chịu sào cứ choán hết cả, lấn át cả những hào quang của
công tích.
- Sông Đà đúng là một công trình thế kỷ - Anh Kiên trầm ngâm giây lát
rồi trút bầu tâm sự - Toàn miền Bắc mỗi ngày dùng mười một triệu Kwh
điện, thì sông Đà đóng góp là bẩy triệu. Một tổ máy cho một tỷ Kwh/năm,
ba tổ máy, chúng ta có ba tỷ. Điện Sông Đà hiện đã với tới Đà Nẵng. Nếu
tổ máy số 3 hoà vào lưới điện quốc gia, điện sông Đà sẽ cấp hết cho cả
miền Trung. Vấn đề bây giờ là hệ thống đường tải điện Nếu không làm kịp
đường tải điện, sẽ xuất hiện tình trạng thừa điện. Thừa, nhưng không thể