hộ tiêu dùng điện bị hao phí ba mươi phần trăm. Còn gì bi thảm hơn khi ba
mươi năm trần lưng xây dựng các công trình điện lực lại phải dùng điện
trong tình trạng như thế? Chúng tôi là hộ tiêu thụ điện lớn. Chúng tôi ở đầu
nguồn phải được cấp điện hạ thế xuống 220 kilôvôn chứ. Về đạo lý, những
người làm ra điện chúng tôi phải dược miễn một phần hoặc toàn bộ giá
thành điện cho đến khi xây dựng xong công trình chứ. Vậy mà mỗi tháng
chúng tôi phải trả hai tỷ đồng tiền điện, thiệt tới sáu trăm triệu đồng. Tôi đã
nêu việc này tới Hội đồng Bộ trưởng, nhưng có người bảo tôi ăn vạ theo
kiểu người Mèo”…
Câu chuyện của Tổng giám đốc Nguyễn Khắc Kiên cứ ào ạt xối xả như
người ta vừa tháo mở một hầm xả lũ. Thật khác hẳn với tính cách trầm
lắng, hơi có phần kín đáo ngày thường của anh. Nhắc tới cảnh ngộ và đời
sống của những người công nhân, anh xúc động và phẫn khích thực sự,
phẫn khích với tất cả tình cảm và trách nhiệm của một người đang gánh
trên vai mình nỗi buồn vui của hơn ba vạn cư dân Sông Đà chứ không phải
đang muốn hướng lên để đón nhận nhữn ban phát và vinh quang từ trên
cao… (Sông Đà đẻ đứa thứ ba - báo Văn nghệ - tháng 3/1991).
Có thể nói năm 1990, sau khi Nguyễn Khắc Kiên thay ông Ngô Xuân
Lộc làm Tổng giám đốc Sông Đà, cũng là thời kỳ “hậu sông Đà” với biết
bao cam go, thử thách. Với 15.000 công nhân dư thừa, cộng thêm 2000
công nhân hợp tác lao động từ Đông Âu và I Rắc trở về, làm cách nào đảm
bảo đời sống cho họ?
Sau này, khi được nghe anh Kiên kể chuyện về cuộc đời mình, tôi hiểu ra
rằng, chính những năm tháng tuổi thơ nhọc nhằn, những ngày rời quê
hương Trực Ninh, Nam Định lên Hà Nội tự kiếm sống để học hết cấp ba và
thi vào Trường Đại học Thuỷ Lợi, đã giúp anh có những quyết sách đúng
đắn đưa Sông Đà vượt qua ghềnh thác của cuộc khủng hoảng “nhân mãn”.
Có thể nói, năm 1990 là năm Tổng công ty Thuỷ điện Sông Đà huy động
tổng lực đi làm thuê - Anh Kiên đã tâm sự với tôi trong cái buổi sáng năm
1991 khi chúng tôi đi thăm hồ Sông Đà - Làm thuê vừa để có công ăn việc
làm cho công nhân, vừa để bù đắp vào số ngân sách thiếu hụt mà Nhà nước