như hương hoả của một gia tông, tất cần phải do sự tự nguyện mai kia mới
giữ được lâu dài vĩnh viễn, do đó Miêu Lãnh Khuyết mới không tiếc mang
con gái ra làm mồi nhử, chính là lý do ấy.
Nhất là lão nhìn thấy Yến Lăng Vân hoàn toàn không có chút gì sợ
hãi, chẳng những chàng có căn cốt tuyệt thế mà tính tình không thể dùng uy
vũ khuất phục, mỹ sắc không động là phẩm chất rất hiếm trên đời, bất giác
lão càng thêm ái mộ chàng.
Lão do vậy cố dằn lửa giận, trầm giọng hỏi:
- Thế phải làm sao ngươi mới chịu tâm phục?
Yến Lăng Vân:
- Nếu lão tiền bối theo ba việc yêu cầu của tiểu sinh sau đây. Thứ nhất
Miêu Lãnh phái từ nay không được phạm vào các tội ác giết người, tà dâm,
cải tà quy chánh… thứ hai… trong vòng ba năm nữa nếu tiểu sinh không
tìm được minh sư cao nhân, thứ ba phải giải thích được ba chữ "Tiêu
Diêu… Du" do nghĩa huynh Độc Hành Tẩu thốt ra lúc lâm chung, giúp tiểu
sinh trả mối thù cho nghĩa huynh.
Ba điều kiện ấy theo Yến Lăng Vân, Miêu Lãnh lão ma tuyệt không
thể chấp nhận và chàng chỉ làm kế hoãn binh để tìm cách thoát thân mà
thôi. Nhưng sau khi nghe rõ ba điều kiện ấy, không hiểu sao Miêu Lãnh lão
ma có vẻ rất hứng thú, chỉ hơi trầm tư một chút, lão liền bật cười ha hả:
- Cũng được! Chúng ta một lời đã định! Lão phu chấp nhận tất cả,
phải chăng đây là ý trời?
Lão nhìn chàng gật đầu:
- Hôm nay tương phùng không dễ, không thể không ghi một kỷ niệm,
hãy thuật lại cẩn thận tình hình lúc lâm chung của nghĩa huynh ngươi cho
ta nghe!
Rồi lệnh cho con gái:
- Hương nhi hãy dặn nhà bếp sửa soạn rượu ngon nhắm tốt cho ta đãi
khách quý đấy nhé!
Kết quả như thế thực ra ngoài dự liệu của Yến Lăng Vân. Chẳng
những người ta không dùng cường lực cưỡng ép, mà ngữ khí lại tỏ ra của
một trưởng giả, khí lượng rất khoáng đạt hỏi liền nguyên nhân cái chết của