Thiên hạ chẳng có việc gì khó, chỉ sợ không có người có lòng mà thôi, lão
phu quyết thử một phen…
Lão ngừng một chút rồi quay sang bảo con gái:
- Hôm nay gặp khách quý, có rượu nên có đàn, sao Hương nhi không
tấu lên một khúc cho tất cả thưởng lãm?
Hiển nhiên lão có ý giúp con gái phô diễn tài nghệ trước mặt thiếu
niên mà lão chọn mà làm giai tế. Thiếu nữ được lời rất hoan hỷ, đưa mắt ưu
ái nhìn Yến Lăng Vân rồi mới khẽ động hai cánh môi đào:
- Hài nhi xin tuân lệnh, chỉ e tài nghệ vụng về làm bẩn tai khách quý
chăng?
Lúc này bỗng nhiên nàng đã biến thành người mười phần văn nhã,
đồng thời tỳ nữ lập tức dâng lên một cây đàn tỳ bà đen tuyền. Khuyết Hàn
Hương đưa tay ngọc ra khẽ đỡ, ngón tay nàng lướt vặn trục đàn rồi vuốt
nhẹ tiếng tơ, nàng cười dịu dàng với chàng.
- Xin phô chút tài mọn.
Nàng ngồi thẳng người lại, hai mắt ngưng thần, đầu ngón tay búng nhẹ
lập tức một loạt âm thanh như tiếng ngọc gieo xuống mâm vàng thánh thót
cất lên.
Thêm nữa Yến Lăng Vân cũng tinh thông âm vận, rất yêu âm nhạc
bây giờ tuy ở chỗ hiểm lo lắng về hai chị em họ Lâm trong bụng:
"Người ta đã có ý tốt với mình, sao mà mình nỡ làm mất nhã hứng của
người? Hãy nghe xong khúc nhạc này rồi cáo từ cũng được."
Nào ngờ ý chàng vừa chuyển, bỗng nghe "đang" một tiếng, ngũ âm
theo đó cất lên lanh lảnh như tiếng giáo mác đao kiếm chạm nhau rất ghê
rợn, lập tức tâm hồn chàng giao động, người cơ hồ không thể tự chủ như có
luồng khí lạ xông lên trong lục phủ ngũ tạng.
May mà túc căn chàng thâm hậu, đột nhiên hiểu ra trong loại âm nhạc
này có gì khác lạ, lập tức chính tâm thành ý hồi tưởng lại tâm pháp do lão
nhân truyền âm ở Quy Sơn chấn định tâm thần mới dần dần hồi phục bình
tĩnh. Qua một khắc lại nghe âm điệu đối phương đột chuyển lúc thì bỗng
thấp bỗng cao như khóc than như tiếng khóc người cô phụ xa chồng, lúc thì
như đứt như nối rơi từng tiếng nỉ non chẳng khác nào ve kêu vượn hót,