Tình ý nàng rất ân cần, mười phần quan thiết. Nhưng Yến Lăng Vân
bụng đã sẵn thành kiến, không muốn nhận tình ấy của nàng, lập tức ôm
quyền đáp:
- Đa tạ thịnh ý của Khuyết cô nương, tiểu sinh không dám nhận, xin
mời cô nương quay về.
Không đợi nàng đáp, chàng vẫy tay chuyển thân bắn vọt đi, không hề
quay đầu đã xa hơn mười trượng mất dạng trong bóng đêm mịt mù. May
mà chàng đã thoát thân, dù có chậm trễ mất nhiều rồi và người chàng cần
đuổi theo tất đã đi quá xa.
Chàng bâng khuâng tự nghĩ:
"Ta có nghe Lâm Anh nói qua họ có việc phải đến Kim Lăng, bây giờ
dù gấp cũng vô ích!"
Do đó chàng cứ phi hành với tốc độ vừa phải đợi trời sáng sẽ tính sau.
Con đường này là thông đạo dẫn tới phủ An Khánh chạy sát quanh co
theo bờ sông nước chảy xiết và hai bên mọc đầy lau sậy. Bất ngờ đang phi
hành, hốt nhiên chàng nhìn thấy có người nằm ngang trên đường, chàng
đang định đến gần xem là ai bỗng chân vấp phải cái gì đó, loạng choạng
chút nữa ngã, định thần nhìn kỹ lại thì là một cành cây khô ai đó vất ngang
lòng đường. Khi chàng ngẩng đầu lên, cái bóng người nằm trên đường lúc
nãy đã biến mất từ bao giờ. Đột nhiên sau lưng chàng lại có tiếng quát lạnh
lùng:
- Tiểu tử họ Yến kia! Tang Môn Thần ta có việc muốn hỏi ngươi!
Chàng vội quay lại thì ra đó là nam nhân hán tử trên thuyền của Miêu
Lãnh lão ma không biết theo dõi chàng từ lúc nào đang phi thân đến. Nghe
gã nói một cách vô lễ, Yến Lăng Vân ngạo mạn đáp:
- Tiểu sinh và quý lệnh sư đã có lời hứa, tôn giá đuổi theo là muốn chỉ
giáo thêm điều gì?
Khi còn ở trên thuyền, chàng đã thấy hán tử này thuỷ chung cứ đứng
một bên, không hề tham dự cuộc rượu cũng chẳng nói một lời nên cứ tưởng
gã là gia nhân. Đối phương lộ hung khí cười hăng hắc:
- Ta hỏi ngươi, bản môn đệ tử là đệ nhất thiên hạ có chỗ nào xấu?
Nhất là Khuyết sư muội ta quốc sắc thiên hương không đáng cho ngươi để