Độc Hành Tẩu. Thêm nữa, ma nữ Khuyết Hàn Hương cũng rất ân cần săn
sóc tới chàng vô cùng vui vẻ. Chỉ duy nhất có nam nhân áo quần hoa lệ
trước sau không nói một lời, lạnh như một tảng băng đứng bên cạnh. Yến
Lăng Vân không cần khiêm tốn, tức thì ngồi xuống chỗ vị trí khách nhân.
Bấy giờ ước vào khoảng giữa canh hai, trên trời trăng lạnh không một
chút mây mù, nước sông chảy cuồn cuộn, hai bên bờ lập lòe ánh đèn của
mấy thuyền câu chấm từng điểm ngược xuống nước tạo thành một cảnh sắc
cực kỳ nên thơ. Miêu Lãnh lão ma nhìn ái nữ và vị khách thiếu niên song
song ngồi đối diện như hai viên ngọc quý, nam thì ôn văn nho nhã, nữ thì
yểu điệu phong lưu. Lão thập phần cao hứng, bất giác bộ mặt thường ngày
vẫn thường lạnh lẽo hơi có vẻ tươi cười lập tức giơ cao chén rượu nhìn Yến
Lăng Vân:
- Trời cao đất rộng, chúng ta gặp nhau ở đây kể cũng có cơ duyên,
chẳng nên câu thúc cứ tùy ý vui chơi.
Yến Lăng Vân vì là vãn bối nên cung kính đáp:
- Đa tạ thịnh ý lão tiền bối, tiểu sinh nào dám trái lệnh!
Rồi chàng cùng cạn chén mỹ tửu và đem chuyện đã qua của Độc Hành
Tẩu cùng những gì chàng biết ra thuật lại, trong khi kể chàng vẫn lưu tâm
tới sắc mặt của lão ma, hy vọng chứng minh được nỗi nghi ngờ của Thiết
Lão Lão.
Không ngờ lão Miêu Lãnh Khuyết nghe qua cũng lấy làm kinh ngạc,
hai lông mày nhăn tít lại, trầm tư rất lâu rồi mới cao giọng:
- Trước đây lão phu vẫn tưởng những chuyện chấn động giang hồ ấy
đều do ngươi làm, nhưng xem ra còn có nhiều ẩn tình khác nữa.
Tiếp đó lão lắc đầu nhìn ra ngoài khoang thuyền nói tiếp:
- Truyền thuyết nói rằng khi xưa Đại Hoang chân nhân đích xác có lưu
lại bút tích tặng bí kíp cho người hữu duyên, nhưng vị tiền bối quái kiệt ấy
thần thông quảng đại kỳ bí tuyệt luân. Sáu mươi năm trước trong võ lâm đã
nổi lên phong trào truy tầm bí kíp rất náo nhiệt, kết quả chẳng ai tìm được
gì, nơi ở của kỳ nhân ấy rải khắp thiên hạ nên sự kỵ huý càng nhiều. Mười
mấy năm nay không ai đi tìm báu vật nữa, không ngờ việc ấy đến hôm nay
lại còn có người chú ý, ba tiếng "Tiêu Diêu… Du" quả nhiên rất khó hiểu.