Hiển nhiên hai người như đã biết nhau. Khuyết Hàn Hương vùng vằng
chu cái miệng xinh đẹp ra:
- Ta có nói gì đâu, thì ra lại là lão khiếu hoá này ư?
Mắt nàng chuyển qua Yến Lăng Vân, phát hiện hai đối phương tựa hồ
chưa hề quen biết nhau, nàng cất cao giọng:
- Lão khiếu hoá này, đêm qua đã thay người đưa tin đến xong rồi, sao
chưa về nhà mà còn ở lại đây làm trò quỷ quái gì? May mà gia phụ gần đây
tính tình rất tốt, nếu không lúc chúng ta đang tiếp khách trên thuyền, lão ở
ngoài làm trò quỷ quái đã bị gia phụ trừng trị rồi đấy.
Nguyên vị lão khiếu hoá này chính là Thiên Sơn Thần Khất Cơ Hồ,
gần đây phụng mệnh một vị cao nhân vì lo chuyện Miêu Lãnh lão ma tới
Kim Lăng gây ra gió tanh mưa máu, vì vậy từ Võ Hán đuổi theo loan tin
cho võ lâm đề phòng. Lão ngầm theo dõi Yến Lăng Vân từ lúc ở Tiểu Cô
Sơn cho đến Hoa Dương. Lão nghe lời Khuyết Hàn Hương đe doạ liền vuốt
râu cười gượng:
- Con bé này! Ngươi biết cái quái gì, đó chẳng qua là thói quen của lão
nhân gia ta chưa sửa đổi được, vì thấy các người có rượu ngon thịt béo,
bụng chẳng thể tự chủ, nên lén ngửi mùi cho đỡ thèm vậy mà!
Lão đưa mắt liếc Yến Lăng Vân rồi tiếp:
- May mà có lão khiếu hoá đây biết trước, nếu không tên tiểu tử đã bị
người bỏ độc dược vào món ăn làm sao y chịu nổi?
Câu ấy lọt vào tai chàng đứng bên cạnh, bất giác chàng giật mình nghĩ
bụng:
"Thì ra như thế, thảo nào lão ma đầu lại xử tốt với ta như thế!"
Đồng thời chàng ngầm vận hành chân khí chỉ thấy toàn thân các huyệt
mạch đều thông chẳng có một dấu hiệu gì lạ. Chàng càng lấy làm lạ, nếu
đối phương đã dùng độc tại sao chàng lại không thấy một dấu hiệu gì?
Khuyết Hàn Hương vẫn cười thản nhiên đáp:
- Không sai, cô nương quả đã hạ độc Uyên Ương Cổ với Yến tướng
công, đó cũng là tập tục cổ truyền của Miêu Sơn chúng ta, người nào là
người yêu của nữ nhân chúng ta đều phải uống Uyên Ương Cổ. Huống gì
cái ấy đối với Yến lang chỉ có ích vô hại, lấy tâm linh tương thông với ta đề