phòng những lúc bất thường, ta có thể biết chàng lâm nguy đến cứu, còn
nếu tương lai chàng có bỏ ta, ta sẽ dùng độc cổ cũng đâu có sao? Chuyện
ấy có gì hổ thẹn đâu nào?
Nàng thản nhiên nói một hồi rồi thê thiết nhìn Yến Lăng Vân, riêng
chàng trước tình hình ấy chỉ còn biết ân hận đã mang lấy phiền toái vào
thân. Nhất là Thiên Sơn Thần Khất cũng không ngờ tới cứ ngẩn mặt ra nhìn
ma nữ xinh đẹp kia. Lâu lắm lão mới ho khan vài tiếng:
- Người nào có thiện ý trời đất sẽ chiều, chỉ mong cô bé đa tình này lời
nói và việc làm là một, lệnh tôn biết quay về nẻo chánh càng tốt.
Bấy giờ Yến Lăng Vân mới sực nhớ La Cô Bà đã từng nhắc tới tên lão
Cái Bang này, chàng vội ôm quyền thi lễ:
- Lão tiền bối là Thiên Sơn Cơ lão tiền bối, thế mà tiểu sinh có mắt mà
không thấy núi Thái Sơn, xin được thứ tội và cho tiểu sinh đa tạ thịnh ý
tặng vật quý ở Tiểu Cô Sơn.
Lão khiếu hoá cười ha hả gật đầu khôi hài:
- Chậm chút đã, lão khiếu hoá bị ngươi nhận ra không sai, nhưng lão
tiếc là không có cô con gái nào đâu, đừng sánh ta với núi Thái Sơn.
Rồi chuyển qua nữ ma gằn giọng:
- Tạm thời xin mời cô nương quay về, lão tự lo được rồi.
Khuyết Hàn Hương lưu luyến nhìn Yến Lăng Vân miễn cưỡng:
- Xin tướng công bảo trọng.
Sau đó thi lễ với Thiên Sơn Thần Khất rồi động khẽ hai vai ngọc như
một mũi tên bắn vọt ra xa hơn mười trượng, thân pháp thực mỹ diệu trong
võ lâm hiện nay khó có người hơn được. Lão khất cái quay sang chàng:
- Tiểu tử phúc phận rất lớn! Nếu không việc đêm nay đã đủ lâm nguy
rồi. Bây giờ lão đưa ngươi qua bờ bên kia nhé, chúng ta xuống thuyền đi!
Hai người vạch đám lau sậy bước xuống một chiếc thuyền con nhắm
bờ bên kia tiến phát. Bấy giờ mặt trời vừa mọc lên ở phương đông, ánh
nắng đầu ngày chiếu xuống dòng nước bao la óng ánh như muôn ngàn
chiếc vẩy cá bằng vàng lấp lánh khiến lòng người rất sảng khoái. Lão khất
cái vừa chèo thuyền gỗ vừa nghiêm mặt nói với chàng:
- Tiểu tử này! Giang hồ hiện nay sắp gặp một kiếp nạn rất lớn chưa