biết có bao sinh linh đồ thán lần này, ngươi thân làm đồ đệ của thánh hiền,
nên chăng bắt chước Khổng Phu Tử thương lấy muôn sinh xả thân vì đại
nghĩa?
Câu ấy chẳng đầu chẳng đuôi khiến chàng kinh ngạc không biết đối
đáp ra sao ngẩn ra nghĩ:
"Điều ấy cần gì phải hỏi, văn võ tuy khác đường nhưng chung quy về
một mối, chỉ cần là người có chút lương tri, ai mà không lấy nhân nghĩa
làm gốc và lập chí cứu nhân cứu thế?"
Nhân đó tiếp lời đáp:
- Tiểu sinh đọc sách thánh hiền, sở học ra sao lão tiền bối chắc cũng có
biết, chỉ e vì tuổi trẻ nông nổi cầu sư chưa gặp, lòng có dư nhưng sức
không đủ mà thôi.
Lão khất cái cười ha hả:
- Lòng thành như thế đến vàng đá cũng nát tan, chỉ cần ngươi có tâm
như thế, thuỷ chung giữ ý chí là tốt lắm rồi! Lão khiếu hoá ta cũng đã biết
ngươi mấy lần gặp kỳ ngộ, thân kiêm được sở trường của mấy nhà, chỉ cần
nổ lực cần mẫn tu tập, tương lai tất sẽ có kết quả hơn người, có hay không
có sư phụ chính thức chẳng quan hệ gì. Lão cũng biết ngươi định tìm hỏi
Thiên Đô Tiên Khách, không lâu ắt có dịp bái kiến lão thần tiên ấy, bất quá
vị ấy niên kỷ đã quá trăm, đóng cửa sơn môn đã lâu, không biết có thu đồ
đệ nữa hay không, điều đó thực khó nói trước.
Yến Lăng Vân hơi động tâm vội hỏi
- Xem ra lão tiền bối và Thiên Đô lão thần tiên tất có quen biết, nhưng
chưa hiểu hai chị em họ Lâm ở Tiểu Cô Sơn hôm trước có phải là cháu của
lão thần tiên ấy không?
Chàng vốn muốn thăm dò lai lịch của chị em Lâm Anh để tiện quyết
định có nên tìm kiếm họ nữa không. Không ngờ Thiên Sơn Thần Khất bật
cười ha hả đọc một câu kệ như của nhà Phật:
- Không thể nói! Không thể nói! Cái ấy xin tha cho lão không thể nói
ra, nếu ngươi có gặp họ ở Kim Lăng cứ hỏi thẳng họ có lẽ hay hơn.
Nói rồi lão liền đổi đề tài:
- Báo cho ngươi biết, lão vừa nói tới kiếp nạn võ lâm có nguồn gốc từ