cao hơn, suốt ngày hôm ấy chàng phi hành qua rất nhiều ngọn núi mà vẫn
chưa biết đâu là ngọn cao nhất. Cho đến giữa trưa ngày hôm thứ hai, Yến
Lăng Vân mới leo tới ngọn núi cực kỳ dị đâm thẳng tới mây.
Khắp núi là muôn ngàn tảng đá hình thù kỳ dị như một rừng đá, muôn
ngàn những thân cây tàng ngàn năm rợp bóng che cả bầu trời, khắp nơi
xanh biếc một màu cỏ cây tươi tốt, nhất là rừng hoa mai bạt ngàn toả ra
từng trận hương thơm đưa theo gió thoảng khiến chàng có cảm giác lạc vào
đến cõi tiên. Chàng ngây người trước cảnh đẹp lưu luyến không nỡ rời bỏ
cảnh thần tiên hiếm có trên đời, đưa mắt nhìn chung quanh, hình như thấp
thoáng trong rừng mai có bóng hai nữ lang tuyệt diễm ngồi song song bên
nhau nói thì thầm chuyện gì đó.
Chàng lấy làm lạ nhìn kỹ hơn chút nữa nhận ra liền đó chính là người
chàng có ý tìm đến bấy lâu và nữ lang kia chính là ma nữ họ Khuyết. Yến
Lăng Vân cứ tưởng mình hoa mắt, hay là chàng đang nằm mộng? Thêm
nữa trong thâm tâm chàng vẫn cho rằng ma nữ và Lăng Vân Yến một tà
một chính tuyệt không có lý do giao tiếp với nhau.
Nhân vậy chàng ngẩn người ra một lúc mới phát giác cảnh tượng
trước mắt chẳng hề là giả, liền cất bước bước tới cung tay gọi lớn:
- Thì ra Lăng hiền muội ở đây, ngu huynh đã tìm hiền muội khắp nơi.
Giọng nói chàng vẫn chẳng khác gì trước, thần thái cũng thân thiết như xưa
nay họ vẫn đối với nhau. Hiển nhiên đối phương là Lăng Vân Yến và
Khuyết Hàn Hương rồi. Nhưng sao chỉ Khuyết Hàn Hương nghe tiếng của
chàng là nửa vui nửa kinh ngạc, u oán vội vàng đứng dậy. Còn Lăng Vân
Yến khác hẳn, chẳng những nàng không đứng dậy mà mặt còn nghiêm lạnh
buông ra lời hỏi lạnh lùng:
- Túc hạ mới được vợ đẹp sao không ở mãi với nhau, đến hoang sơn
này làm chi?
Lời hờn dỗi của nàng rõ ràng ám chỉ hình ảnh nàng đã nhìn thấy trong
Hoà Hợp am ngày nọ nhưng Yến Lăng Vân lại tưởng nàng nói đến chuyện
ở Lưu Vân Sơn Trang, chàng đỏ ửng mặt ấp úng đáp:
- Sao hiền muội… biết tin mau thế? Đó cũng chỉ là… chỉ là chuyện
ngu huynh bất đắc dĩ đó thôi.