giải thích sự hiểu lầm của Lăng Vân Yến ra sao cho tiện nên cũng chẳng
trách được nỗi nghi ngờ của chàng. Bấy giờ chỉ vì chàng nhìn thấy hai cô
nương xuất hiện trên đỉnh núi này nên cứ đinh ninh chắc đây là ngọn núi
tên là Thiên Đô Phong. Nhân vậy chàng không cần vội vã nhận ra nơi ở của
hai nàng tất phải ở vùng gần đây, quyết không có lý không thể tìm ra.
Thêm sẵn chàng có lòng kính mộ đối với Quy Nguyên Tử và hy vọng
gặp được người, do đó không tiện gọi tên hai nàng sợ kinh động đến Thiên
Đô Tiên Khách Quy Nguyên Tử nên cứ âm thầm theo dấu hai nàng.
Ngờ đâu chỉ trong khoảng khắc mây núi đã kéo đến mù mịt như một
biển lớn, khí bốc lên hợp với mây thành một khói mông mênh, chỉ cần sẩy
chân một ít ắt rơi xuống vực sâu tan xương nát thịt liền, trừ một vùng rừng
mai trước mặt, bên ngoài có những gì, chàng không cách nào nhìn rõ.
Hiện tượng ấy bức Yến Lăng Vân phải quay về chỗ cũ ngồi đợi mây
tan khói toả. May thân chàng có dị bẫm mới chống cự nổi khí lạnh thấu
xương và tự đào mấy củ bột ăn cho đỡ đói, nếu là thường nhân không biết
tình hình còn khốn quẫn tới đâu nữa.
Không biết thời gian qua bao lâu, đột nhiên chàng thấy cảnh vật có hơi
sáng dần, một ngọn gió lạnh hơi thổi quét qua, đỉnh núi đã trở lại với cảnh
tượng cũ. Ánh dương quay chiếu từ phương đông cho biết chàng đã ở đây
hết một đêm. Đưa mắt nhìn xa bốn bề mây nổi thiên hình vạn trạng như
những hòn đảo nhấp nhô lúc ẩn lúc hiện như những kỳ quan khiến người ta
quên cả bản thân và có cảm giác mình không còn ở trên cõi nhân gian nữa.
Quả là Hoàng Sơn thắng địa, danh bất hư truyền.
Chính lúc Yến Lăng Vân đang bị cảnh đẹp hấp dẫn tan hết niềm tục
luỵ như thế, hốt nhiên chàng nghe không xa có người bật cười:
- Nơi Thuỷ Tín Phong này của chúng ta muốn tả lại cũng khó hình
dung, ta nhớ người xưa có câu đối ngắn này để tả cảnh đẹp của nó để ta đọc
cho nghe xem có đúng không nghe!
Tiếp đó là tiếng ngâm sang sảng:
- Khởi hữu thử lý, thuyết đã bất tín.
Chân chính hảo tuyệt, đáo giả phương tri.
(Ở đâu đẹp bằng chốn này.