Đương nhiên câu ấy của chàng cũng chẳng khác nào tự thừa nhận.
Lăng Vân Yến bật ra tiếng cười nhạt đứng dậy biến sắc nhìn Khuyết Hàn
Hương:
- Hương muội muội, chị nói có sai đâu nào?
Mắt nàng quét qua Yến Lăng Vân quát:
- Ai là hiền muội của các hạ, cô nương đây có bao giờ quen với loại hạ
lưu như túc hạ đâu?
Nàng không thèm nghe lời chàng đáp, kéo tay Khuyết Hàn Hương,
căm giận nói:
- Chúng ta về thôi.
Lập tức song song tung thân, không hề quay đầu phi hành xuống dưới
đỉnh núi, chớp mắt đã biến mất. Tình hình như thế ra khỏi dự liệu của Yến
Lăng Vân, chàng không tài nào nghĩ ra chàng kết nghĩa vợ chồng với Thiên
Thai Tiên Tử là việc quang minh chính đại chẳng có gì trái với đạo đức sao
lại người ta miệt thị nặng nề đến thế?
Bản tính chàng vốn quật cường cố chấp, tự biết hành vi của mình
không có gì sai nên không chịu giảng giải khẩn cầu với một nữ hài tử.
Đến khi hai nàng phất áo bỏ đi chàng vẫn đứng ngây người ở nguyên
chỗ không biết nên làm gì cho phải?
Lâu lắm chàng mới lắc đầu tự nói với mình:
- Cô nương này giận vui bất thường, không biết có dụng tâm gì
không? Hà!
Đồng thời chàng thấy ma nữ thân thiết dị thường với Lăng Vân Yến,
chợt nghĩ ra một ý:
"Hoặc là con ma đầu Miêu Lãnh ấy đã dùng lời khôn khéo ly gián bịa
ra chuyện gì xấu cho ta?"
Càng nghĩ chàng càng thấy hợp lý, lập tức phấn chấn tinh thần, nghĩ
thầm:
"Việc này tất cần biện minh với Lăng Vân Yến cô nương, chí ít cũng
phá được quỷ kế của con Miêu nha đầu ấy."
Chàng liền gấp rút theo hướng hai nàng tìm đuổi theo.
Chàng vốn sẵn có thành kiến với Khuyết Hàn Hương từ lâu, chưa biết