nấy đều hoảng sợ khi nghe ba tiếng ấy.
Nhất là Yến Lăng Vân, chính mắt chàng trông thấy hai cái chết của
Độc Hành Tẩu và Nam Cung Liễu đúng là có liên quan tới ba chữ thần bí
ấy, chàng thẫn thờ nhìn ba chữ Tiêu Diêu Du nét chữ mực đỏ bầm kinh dị,
lập tức nhận ra nơi này chắc phải có điều lạ lùng gì đó? Sau một lúc kinh
ngạc chàng tung thân lên đầu tảng đá quan sát thử xem có dấu hiệu gì
không? Ngờ đâu ở trên tảng đá nhìn xuống, ba xác chết đập ngay vào mắt
chàng sau lưng tảng đá. Ba xác ấy trừ hai là trung niên đạo sĩ còn một là lão
nhân gầy ốm, chàng nhận ra liền đó là nghĩa huynh Quỷ Ảnh Lang Quân
Công Tôn lão nhân! Tình hình này có lẽ hai trung niên đạo sĩ cùng chết kia
là người áp giải Công Tôn Minh. Thế còn Ngọc Quan Âm Bạch Phụng
Tiên đâu?
Bấy giờ Lăng Vân Yến cũng đã phi thân đến bên chàng, tuy nàng
không biết người chết kia là ai nhưng nhìn thần sắc chàng trắng bạch, nàng
vội hỏi:
- Yến đại ca phải chăng quen biết với xác chết ấy?
Yến Lăng Vân xoay người lại mắt trừng trừng nhìn đỉnh núi cười bật
một tiếng ghê rợn:
- Nếu muốn người không biết trừ phi đừng làm điều ám muội. Các
ngươi dám làm tưởng lừa dối được họ Yến ta ư?
Nghe câu quát của chàng, nữ hiệp Lăng Vân Yến giật mình kinh ngạc
vội vàng hỏi:
- Yến đại ca có nghi ngờ việc gì xin nói rõ cho tiểu muội nghe.
Nàng đưa mắt khẩn thiết nhìn chàng chờ chàng trả lời. Hơn một ngày
nay Yến Lăng Vân đối với nàng rất lãnh đạm, nay đột nhiên lại biến đổi
thái độ nói ra một câu không đầu không đuôi như có ám chỉ nàng gì đó, bảo
sao nàng không lấy làm khó hiểu?
Yến Lăng Vân vẫn lạnh lẽo trừng mắt phẫn nộ:
- Hừ! Công Tôn đại ca ta rõ ràng đã trúng độc thủ của con ma nữ nha
đầu kia, các ngươi quán thông với nhau lừa dối ta giả mượn ba chữ Tiêu
Diêu Du tạo thành phong ba võ lâm, chẳng lẽ mình làm mà mình không
biết?