Không hiểu chàng căn cứ vào chỗ nào mà nói câu ấy, hoặc là vì giao
tình giữa nàng và Khuyết Hàn Hương vẫn làm cho chàng nghi ngờ chăng?
Hoặc là nơi đây vẫn trong phạm vi thế lực của Miêu Lãnh nên chàng nghi
ngờ ma nữ vẫn ngầm theo dõi chàng? Lăng Vân Yến xưa nay là một nữ tử
chưa biết chiều chuộng ai bao giờ, nay bị Yến Lăng Vân quát mắng, nàng
không thể nhịn, nàng quắc mắt nhìn chàng:
- Thức lâu mới biết đêm dài, ai đúng ai sai sau này sẽ minh bạch, nếu
đại ca có ý nghi ngờ, tiểu muội còn mặt mũi đâu theo đại ca nữa? Xin tạm
biệt.
Vừa dứt câu, không đợi phản ứng của chàng, nàng xoay thân quay về
đường cũ liền. Chỉ thấy nhấp nhô vài cái, thân ảnh nàng đã biến mất. Rõ
ràng nàng rất giận chàng nên mới dứt khoát đến thế. Bấy giờ trong lòng
Yến Lăng Vân cũng vô cùng bấn loạn nhưng không kịp ngăn cản nàng, đến
lúc nàng khuất bóng chàng đành tự an ủi:
"Cứ tạm để nàng đi, có chuyện gì sau này sẽ chứng thực."
Chàng sực nhớ đến Ngọc Quan Âm Bạch Phụng Tiên nếu có thoát
thân khỏi đây vẫn chưa phải hết lo, tất cần phải tìm nàng ngay. Chàng lập
tức tung thân xuống tảng đá, ôm xác nghĩa huynh Quỷ Ảnh Lang Quân ý
tìm một nơi động huyệt nào sạch sẽ tạm thời chôn cất. Nào ngờ chính lúc
ấy chợt nghe một tiếng hét như sấm:
- Hảo tiểu tử! Dám to gan hoành hành ở Phạn Tĩnh Sơn chúng ta,
không muốn sống nữa ư?
Tiếng dứt người xuất hiện liền mau như trận cuồng phong phi thân tới
ba lão đạo sĩ lưng đeo trường kiếm. Nhất là cùng lúc ngoài hơn trượng có
một lão đạo sĩ khác mắt xanh như mắt mèo râu dài tới ngực mặc một đạo
bào màu đồng, chưa kịp nhìn lão có động tác gì đã thấy vọt thân đến trước
mặt chàng, vọt thân lên tảng đá. Lão hình như có vẻ là cầm đầu ba đạo sĩ
trước. Lão nhìn thấy ba chữ Tiêu Diêu Du liền gật đầu mấy cái lạnh lùng
hạch hỏi Yến Lăng Vân:
- Tiểu tử ngươi có lẽ là người võ lâm đồn đại là cái gì quái thư sinh
Yến Lăng Vân phải không? Kể ra nghe nói tiểu tử cũng có chút bản lãnh
đấy, hôm nay gặp tay Tuyệt Thánh Tổ Sư ta đây e rằng không còn đất sống