không biết bao lâu mới giật mình nhận ra đã lầm đường mất rồi. Giữa lúc
chàng dừng chân lại ngần ngừ bỗng nơi xa xa mơ hồ vọng đến tiếng hò hét.
Chàng bất giác không tự chủ chạy đến nơi phát ra tiếng ấy.
Bấy giờ mắt chàng có khả năng nhìn xuyên bóng tối và thân pháp mau
như gió cuốn, qua vài lần nhấp nhô đã đến chỗ có tiếng người. Đấy là một
nơi thâm cốc bốn bề vây bọc bằng vách núi, trừ khoảng giữa có một vùng
trống bình địa, ngoài ra toàn là đá núi sừng sững thiên hình vạn trạng cực
kỳ nguy hiểm. Nhìn bên trái thì là một già hai trẻ đang giao đấu đến hồi ác
liệt. Nhìn kỹ lại người già là lão nhân râu bạc đã gặp là Thiên Cang Tẩu
Công Tây Hoàng. Còn hai người trẻ tuổi, một ăn mặc như nho sinh, một là
đại hán võ phục. Yến Lăng Vân chợt nhớ lại câu Lăng Vân Yến nói trước
khi đi
liền động tâm nghĩ bụng:
"Hai thiếu niên này biết đâu chẳng là kẻ ngầm theo dõi ta?"
Lúc ấy Thiên Cang Tẩu vừa tấn công một chưởng rồi nhảy ra ngoài
vòng đấu cười hăng hắc:
- Thì ra hai tên tiểu bối này là môn hạ lão Miêu Lãnh, thảo nào độc ác
thật! Theo ta biết Miêu Lãnh Khuyết lão ma đã có ước định trước khi đến
dự luận kiếm Hoàng Sơn, không khuấy động giang hồ nữa tại sao các
ngươi lại đến đây gây ác?
Câu ấy chính hợp với dự liệu của Yến Lăng Vân, nào ngờ đại hán võ
phục không biến sắc lạnh nhạt đáp:
- Ngươi nói chúng ta gây án gì nào? Làm sao ngươi biết chúng ta là
môn nhân Miêu Lãnh?
Thiếu niên mặc áo nho sinh cũng xen vào:
- Khi Phạn Tĩnh Sơn cháy, chúng ta ở xa tới bốn năm mươi dặm,
chẳng có can hệ gì chẳng lẽ có thể phân thân ư? Ha ha ngươi là ông lão tuổi
đã già sao lại hồ đồ đến thế?
Lão nhân râu bạc kia có vẻ hoang mang bất định một lúc lâu mới trầm
giọng:
- Thế sao hai tiểu bối ngươi lại lén lén lút lút như có âm mưu gì?
Nghe khẩu khí dường như lão cũng mất tự tin rồi, vì vậy đại hán càng