Nào ngờ Yến Lăng Vân tuy xưa nay không có sư thừa nhưng tuyệt
học bản thân chàng có thể xếp vào đệ nhất cao thủ, thêm nữa chàng đã sẵn
chuẩn bị nên đâu để cho hắn đắc thủ. Hai nhân ảnh quấn vào nhau rồi tách
ra tức thì, đại hán kia văng thân lên không, còn Yến Lăng Vân vẫn đứng
nguyên vị trí không hề động mảy may. Cả hai tên đối thủ tức thì kinh ngạc
biến sắc, tên đại hán cố định thần trước gầm lên:
- Tiểu bối ngươi là môn hạ người nào hãy nói cho rõ môn phái rồi
chúng ta sẽ thử vài hiệp!
Tên thư sinh thiếu niên tranh lời xen thêm vào:
- Hừ! Có lẽ tiểu bối ngươi chưa biết rõ huynh đệ chúng ta là ai?
Hiển nhiên hắn định nói tên ra để doạ người nhưng Yến Lăng Vân vẫn
cười lắc đầu:
- Không biết!
Tên thiếu niên gượng cười:
- Ngươi đoán thử xem chúng ta là môn phái nào?
Chàng lạnh lùng:
- Cứ theo chiêu số thì các ngươi cũng chỉ học lóm được mấy chiêu ăn
cướp của bọn hắc đạo thôi chứ có môn phái nào?
Câu khiêu khích miệt thị ấy khiến cả hai tức giận đến lạc cả thần sắc,
nhất là tên thư sinh trẻ tuổi lập tức gầm to:
- Huynh đệ chúng ta là truyền nhân đệ tử Miêu Lãnh, tiểu tử ngươi
dám đến đây ngông cuồng chắc hết muốn sống?
Theo hắn, với uy danh sư môn của hắn đã chấn động giang hồ, hễ ai
nghe tới tên tất thường táng đởm kinh hồn nhưng chúng đâu biết chàng đã
biết trước lai lịch chúng nên chẳng có chút gì ngạc nhiên mà còn tỏ ra
không chịu tin lắc mạnh đầu:
- Ồ! Đêm qua ở trong sơn cốc ta đã thấy bản lãnh các ngươi rồi, cũng
chẳng lấy gì đáng tự hào.
Mắt chàng loé lên nhìn thiếu niên thư sinh âm thanh chàng đổi khác
chấn động:
- Long Hổ Lệnh của Phạn Tĩnh Sơn đâu rồi, mau đưa đây cho ta!
Hai tên nọ nghe chàng nói đến chuyện đêm qua trong cốc núi đã kinh