cười nhạt:
- Đó là việc của chúng ta không cần lão hỏi tới, còn lão ngươi đến đây
làm chi?
Lão nhân ú ớ ngẩn người một lúc rồi vì quá giận lão hét điên lên:
- Hôm nay lão phu ta nhường các ngươi, mai đây lão phu tra ra sự
thực sẽ tìm các ngươi thanh toán.
Rồi không đợi ai đáp, hai vai lão động mạnh, thân hình bắn lên cao lên
như chim nhạn rồi hơi điểm chân xuống đầu tảng đá phi thân lên đầu cốc
chớp mắt biến mất.
Thiếu niên và đại hán đưa mắt nhìn nhau mỉm cười song song rời bỏ
nơi ấy. Duy có Yến Lăng Vân đứng ngoài bàng quan thuỷ chung chưa giải
được nỗi nghi lập tức ẩn thân theo chúng sát sau lưng. Xem thân hình bộ
pháp của đối phương tên nào cũng linh hoạt như hành vân lưu thuỷ quyết
không phải loại tầm thường. Cứ theo như thế đến khi trời sáng, khéo hợp là
cả ba đều đi về phía tây nên gần như cùng đi một đường. May mà hôm nay
sơn đạo không có một bóng người nên chẳng ai để ý đến cả ba, nhất là Yến
Lăng Vân lưng đeo trường kiếm và ăn mặc theo kiểu võ sinh rất dễ gây chú
ý Khi vừa qua trấn Hùng Quan chưa xa đang đến đoạn đường rất hoang vu
bỗng hai người đi đằng trước dừng lại chận ngang đường. Tên thiếu niên
thư sinh tiến lên chận chàng âm hiểm hỏi:
- Các hạ theo ta suốt dọc đường là có ý gì, mau nói cho rõ?
Chàng đưa mắt quét hai tên nhận ra mặt đại hán ngờ ngợ như đã gặp ở
đâu rồi, chàng lạnh lùng đáp:
- Đường quan đạo ai ai cũng có thể đi, nếu tôn giá đi chậm một chút
chẳng lẽ cũng bảo là đi theo tại hạ ư?
Thái độ cứng cỏi của chàng khiến tên đại hán lớn hơn quát to:
- Tiếp chiêu!
Lập tức hắn vươn trao mau như điện chớp, cánh tay hắn như biến
thành vô số cánh tay chụp thẳng tới người chàng. Chiêu thức tấn công hắn
đột ngột không dễ chống đỡ và hoả hầu của hắn cũng vào loại thâm hậu. Rõ
ràng chúng đã nhận ra chàng không phải là kẻ tầm thường nên xuất chiêu
trước mong thủ thắng.