với chàng:
- Yến ca ca, Quỳnh tỉ tỉ đang ở “Hàn Hương tiểu trúc” đợi ca ca đã
lâu, chúng ta hãy tới đó đi.
Nàng vui vẻ bước tới dẫn đường cho chàng. Yến Lăng Vân gật đầu
bước theo nàng. Tâm trạng hai người lúc ấy cực kỳ phức tạp. Về Thiên Thủ
quan âm biết chàng không phải vì nàng nhưng cũng vui vì được gặp chàng
dù biết chàng rất nặng thành kiến nên nửa vui vui nửa thương cảm. Còn về
Yến Lăng Vân vẫn nhất quyết vị ma nữ trước mặt trước mặt chỉ giả tình giả
ý nên lúc nào cũng cẩn thận đề phòng, dù sao chàng cũng sắp được gặp
người yêu xa cách lâu ngày. Hai người tuy đi cùng một đường nhưng tâm
sự chẳng khác gì câu tục ngữ “Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”.
Không biết hữu ý hay vô ý Khuyết Hàn Hương lại không dẫn Yến
Lăng Vân vào bằng cửa trước mà lại vòng quanh cửa sau đi qua mộ khu
rừng mai thơm ngát. Nàng hơi chậm bước quay lại u oán nhìn chàng:
- Yến ca ca chắc đã lâu ngày không gặp Lăng tỉ tỉ phải không?
Yến Lăng Vân lạnh nhạt trả lời:
- Gặp thì sao, không gặp thì sao? Có lẽ hai cô nương thân thiết không
rời nhau, trước đây đã từng ngầm giúp tên giặc Lam Xuân hành sự ở Phạm
Tĩnh sơn, còn hỏi ta làm chi?
Câu nói ấy chẳng đầu chẳng đuôi khiến Khuyết Hàn Hương hết sức
kinh ngạc. Lâu lắm nàng mới hiểu ra ý ngoại ngôn của nó, lập tức quay
thân lại nói lớn:
- Ôi! Bất luận ca ca hiểu lầm tiểu muội đến đâu tiểu muội cũng cam
chịu mai sau đời còn dài sẽ tự biết lòng người, nhưng còn Lăng tỉ tỉ xuất
thân trong danh môn chính phái và đối với ca ca cũng hết dạ chân tình
không có chút gì ác ý, xin ca ca hãy đợi tra xong sự thực chớ có nghe người
khinh miệt nàng mà oan uổng!
Lời của nàng chân thiết có gì như u oán và cũng có gì như phẫn khích
nhưng Yến Lăng Vân vẫn không chút động tâm, chàng còn bật cười lạnh
lẽo:
- Hừ! Tại hạ bạc phúc, đa tạ hảo ý của các người, chẳng kẽ nàng hoả
thiêu Phạm Tín sơn để mong giá hoạ cho tại hạ, tại hạ còn chưa đủ biết nữa