hay sao?
Đang lúc ấy bỗng có tiếng gọi:
- Vân đệ đệ, sao đệ lại cũng đến đây?
Rồi như một con bướm, một giai nhân phi thân ra khỏi rừng mai. Vừa
nhìn thấy thân thủ Yến Lăng Vân đã nhận ra đó là người chàng ngày đêm
tưởng nhớ: Hồng Lăng nữ Cát Phi Quỳnh. Lập tức chàng phấn hứng chạy
tới đón:
- Quỳnh tỉ tỉ, việc này là do tỉ tỉ chứ có phải do tiểu đệ tự tìm đến làm
chi?
Tất nhiên Hồng Lăng nữ hết sức xúc động vì nàng niên kỷ có hơn
chàng, thế sự từng trải nên không dám quá thân thiết để tránh thương tâm
cho Khuyết Hàn Hương. Cát Phi Quỳnh cố nén niềm vui, cười nhạt:
- Việc đời chưa biết đau là hoạ phúc, đệ đệ chắc chưa biết, tỉ tỉ ở đây
chẳng những kết giao được với một muội muội rất tốt mà còn học được lắm
điều hay, đến gia sư cũng còn ở đây quên cả về nhà nữa đấy!
Rồi vội nắm lấy hai tay Khuyết Hàn Hương, nàng ân cần:
- Hương muội muội đừng giận nhé, Vân ca ca của muội chỉ là ten thư
ngốc vụng về, tất cả hãy để tỉ tỉ la cho.
Mấy lời ấy của nàng chẳng biết chân tâm hay là già ý và Khuyết Hàn
Hương chẳng hiểu xúc động vì đâu níu lấy tay Cát Phi Quỳnh nghẹn ngào:
- Tỉ… tỉ… lòng của tiểu muội… chỉ có… trời mới hiểu… Yến ca ca
đối với Lăng tỉ tỉ… như vậy là không nên đâu….
Cát Phi Quỳnh vỗ về:
- Lòng muội muội tỉ tỉ hiểu lắm. Lăng nữ hiệp quyết không phải là
người xấu, tỉ tỉ có thể nói chắc tất cả là do hiểu lầm nhau thôi, chúng ta về
rồi sẽ nói chuyện nhé!
Nàng quay lại Yến Lăng Vân:
- Về thôi, gia sư chính đang đợi đấy, nghe nói công lực của Vân đệ đệ
tiến bộ rất nhiều phải không?
Nàng vẫn giữ phong độ một đại tỉ tỉ như cũ, rất lỗi lạc quang minh.
Đồng thời Khuyết Hàn Hương cũng dư đủ thông minh biết người ta trùng
phùng sau thời gian dài xa cách tất có nhiều chuyện phải nói riêng với