nhau, nàng vội ân cần tạm biệt:
- Dưới núi còn có khách viễn phương tìm đến, tiểu muội tạm thời xin
phép được ra đón, một chút sẽ xin hầu nhị vị.
Liền đó hai vai chuyển động phi thân ra khỏi rừng mai. Rõ ràng là
nàng đã định tâm để cho Yến Lăng Vân và Cát Phi Quỳnh được có dịp tâm
sự riêng với nhau. Cát Phi Quỳnh rất cảm động vì ý tốt của nàng, than thở
với Yến Lăng Vân:
- Vân đệ đệ ơi! Hương muội muội là người dễ yêu lắm, đệ đệ nỡ nào
nhẫn tâm cự tuyệt nàng?
Chàng không đáp kéo sát Cát Phi Quỳnh vào lòng, hai người ngồi
xuống một gốc mai già thổ lộ hết niềm thương nỗi nhớ sau thời gian xa
cách. Lâu lắm mới dẫn nhau về tới “Hàn Hương tiểu trúc”. Toà lâu đài này
là nơi ở của Thiên Thủ Quan Am nên mới lấy tên nàng gọi tên lầu. Bấy giờ
Thiết lão lão La Cô Bà cũng đang tựa cửa đợi mong, vừa thấy ái đồ và Yến
Lăng Vân kề vai bước vào, lão bà liền cười tươi lớn tiếng gọi:
- Đã lâu không gặp Yến tướng công, lão thân biết thế nào rồi tướng
công cũng tìm đến đây mà.
Yến Lăng Vân vội vàng thi lễ:
- Vãn bối chậm đến làm phiền cho tiền bối chờ đợi. Đa tạ, đa tạ.
La Cô Bà chăm chú nhìn chàng một lúc rồi gật đầu:
- Vừa rồi Khuyết cô nương có đến báo cho lão thân ta biết Yến tướng
công vượt qua ba cửa ải, chẳng những thi triển các loại khinh công vô cùng
lợi hại như “Binh bộ thanh vân”, Lăng không hư độ” mà còn luyện được
truyền công hộ thân có thể chế ngự được các loại binh đao, lão thân tưởng
rằng nói chơi, nay xem ra quả nhiên căn cốt tiến bộ quá nhiều, với năm xưa
khác hẳn đúng là Khuyết cô nương không nói sai, có lẽ trong thời gian
ngắn vừa rồi thiếu hiệp đã gặp không ít kỳ ngộ chăng?
Nhãn lực của lão bà này quả là không tầm thường. Không đợi chàng
đáp, Cát Phi Quỳnh bèn thuật lại cho sư phụ quá trình đã qua của Yến Lăng
Vân từ chuyện chàng học được tâm pháp Hoàng sơn đến các chuyện học
các huyền môn của Huyền âm tổ sư, tuyệt học của Công Tôn Minh, Kỷ
Linh, thậm chí cả chuyện chàn miễn cưỡng phải tập bản lãnh ma đạo của