nhớ đúng hẹn đến chịu chết phải không?
Vừa nói tay áo rông phụ nhân giơ cao lên phất ra một mùi tanh nồng
khó ngửi lấp lánh như có ánh sáng đom đóm chớp tắt, nữ nhân ấy cười rất
quái dị chỉ vào mặt lão râu dài nọ:
- Mộc Như phong lão quỷ, người đừng tưởng ngươi dẫn mấy con khỉ
nhỏ đến đây mà làm gì được ta.
Đến đây nữ hiệp Lăng Vân Yến mới hiểu ra nàng nghi lầm lão là tặc
đảng Phạm Tĩnh sơn, vì thế nàng co thân hình nhỏ lại quan sát xem mấy tên
này làm gì ở đây. Chỉ nghe lão hán họ Mộc kia cười khùng khục trong cổ
họng:
- Tiện tì Hắc Thư kia! Dù ngươi cậy có trùng độc ta cũng chẳng sợ
đâu, ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn đưa “Cửu âm chân huyết” cho ta để
đổi lấy cái mạng sống thừa.
Lão chỉ vào lũ khỉ như lũ quái vật chung quanh:
- Hừ! Nếu không ta cho bày “Xà diên hoả trận” khiến ngươi chết
không được chết không xong đó!
Câu ấy khiến Lăng Vân Yến giật mình kinh hoảng, nhân vì nàng từng
nghe nội tổ nói qua, xưa kia ở miền hoang dã phía nam có một ma đầu cực
kỳ lợi hại tên là “Bách độc thần quân” ngoài võ công quái dị lại còn điều
chế được một loại ám khí lấy từ mọc rắn và lân hoả tinh cực độc, chỉ cần
dính vào người chút ít là nó lan ra toàn thân và tiêu hoá hết xương thịt chết
liền tại chỗ. Hiển nhiên hai nam nữ quái nhân này có liên quan tới ma đầu
ấy, hoặc chính là truyền nhân của Bách độc thần quân chưa biết chừng.
Đồng thời nghe khẩu khí ấy, chúng cũng chẳng phải loại người lương thiện
gì.
Tình thế của Lăng Vân Yến bây giờ run rủi làm sao lại lọt ngay trung
tâm cuộc đấu của chúng có lẽ sắp xảy ra. Lão phụ nhân xấu xí kia nghe lời
đe doạ hơi trầm ngâm một chút rồi cười hăng hắc:
- Lão quỷ phụ bạc! Ngươi đừng quên trong thân ngươi cũng uống
Uyên ương cổ, ta chết chưa chắc ngươi sống nổi một mình, ngươi muốn
“Cửu âm chân quyết” ư? Hừ, không dễ vậy đâu, trừ phi giao con hồ ly Cái
Trại Hoa cho ta để ta chém trăm đao rửa hận sau đó ta và ngươi sẽ thương