lượng.
Nghe câu này có vẻ như trước đây chúng đã từng là phu thê? Và câu
ấy xem chừng cũng có công dụng. Đối phương không có lời gì đáp lại vì
chưa định được chủ ý. Ngay lúc ấy bỗng có tiếng người cười ha hả:
- Nhị vị vốn đã là vợ chồng lâu năm với nhau, việc gì vì một chuyện
nhỏ mà phản bội, hôm nay bần đạo đến đây chắc vì ý trời sai Bùi Nguyên
ta đến giải hoà hai vị đó!
Không ngờ Lạc hồn vũ sĩ Bùi Nguyên cũng hiện thân nơi đây, và như
thế Lăng Vân Yến lại càng cô thế hơn nữa.
Nguyên hai vợ chồng oan gia này đúng như Lăng Vân Yến dự liệu,
chính là truyền môn của Bạch độc thần quân Đông Môn Vũ, lão nhân là
Tuyệt Hộ Chưởng Mộc Như Phong, nữ nhân xấu xí là Cúc thủ tây thi Đông
Môn Hắc Thư, trước đây ba mươi năm chúng vốn là huynh muội sau kết
làm phu thê.
Ngày xưa Đông Môn Hắc Thư cũng có chút ít nhan sắc chứ không xấu
xí dễ sợ như bây giờ. Theo lẽ hai vợ chồng này vốn là đồng môn lại ẩn tích
ở miền man dã nhiều năm cùng nhau khổ luyện võ công ám khí chẳng khác
gì thần tiên quyến thuộc lẽ ra chẳng có gì phản bội nhau mới phải. Nhưng
Hộ chưởng Mộc Như Phong vốn xuất thân vô lại, tính tình hiểm trá lúc còn
học tập thì giả hiền cung thuận, từ khi sư phụ nương kế nhau già chết rồi
sau khi chiếm đoạt được sư muội lão liền thay đổi. Mới đầu chỉ là độc đoán
tụ tập bọn vô loại gây gổ tác oai tác quái bốn phương thù oán chất chồng
chỉ nhờ tiếng là môn đệ của “Bách độc môn” nên vợ chồng chưa bị ai trả
thù trả oán.
Đến khi Đông Môn Hắc Thư có hơi luống tuổi, Tuyệt hộ chưởng Mộc
Như Phong liền sinh lòng rẻ rúng ngấm ngầm ngoại tình với một nữ nhân
tên Hương nương tử Cát Trại Hoa và coi người sư muội cũ như cái đinh
trong mắt. Đông Môn Hắc Thư cô thân độc thế phải ngậm hận oán rời bỏ
nhà cũ đến ở một mình trong núi “Lôi công sơn” này.
Xui cho vị sư muội này một mình luyện công bị tẩu hoả biến thành
một lão bà xấu xí như quỷ hiện nay. Hành động bỏ nhà của Đông Môn Hắc
Thư là đã quá nhẫn nhịn chịu thua thiệt nhiều đến thế nhưng mấy năm lão