họ Mộc sực nhớ đến sư môn có “Cửu âm chân quyết” thất truyền đã lâu
liền nghi ngờ người vợ cũ cất giấu.
Vì thế lão mới tìm đến đây bức bách đoạt cho được và Đông Môn Hắc
Thư cũng có dịp quyết đẩy tình địch đến chỗ chết. Hai vợ chồng phản bội
đã biến thành thù, mỗi người có mục đích riêng hẹn nhau mỗi năm ngày
này đến đây đấu một trận ác chiến, năm nay học được “Xà diên lân hoả
trận” lão đã dành phần thắng. Nhưng vì âm mưu quá chu đáo nên sơ hốt
quên mất một điểm khi xưa còn là vợ chồng họ đã cùng uống “Uyên ương
cổ” nếu hạ độc thủ đối phương, tự thân mình độc chất cũng phát tác.
Thế nên vừa rồi bị Đông Môn Hắc Thư cảnh tỉnh, lão cảm thấy hết sức
tần ngần. Vì lão xuất thân ở vùng Miêu Lương rất giỏi về thuật nuôi trùng
độc biết rất rõ chất độc “Uyên ương cổ” không có thuốc gì giải được, nếu
suốt đời cứ bị trùng cắn xé trong người cũng là thất sách. Lão vừa gặp
người quen cũ là Bùi Nguyên xuất hiện hoá giải liền nhân cơ hội ôn hoà
gần như năn nỉ:
- Việc hôm nay chỉ khiến Bùi huynh đệ cười chê sự thực tiểu đệ chỉ
mong gia đình được êm đẹp là vui rồi vả chăng huynh đài cũng như một
nhà, xin huynh giảng giải một cách công bình cho tiểu đệ được nhờ.
Lạc hồn vũ sĩ Bùi Nguyên nhìn nữ nhân cười ha hả:
- Điều đó còn tùy Mộc đại tẩu có nể mặt bần đạo chút nào không?
Lão lại lắc đầu:
- Vừa nghe nhị vị tranh nhau bản “Cửu âm chân quyết” sự thực theo
bần đạo thấy chỉ là một vật trấn sơn của quý phái. Vì bản thư ấy vốn có gốc
ở bản môn nên bần đạo biết rõ, chỉ cần luyện tới vài phần hoả là mắt đã có
ánh xanh biếc khác hẳn người thường. Nay Mộc đại tẩu nếu học sao chẳng
có dấu hiệu gì. Còn nếu không tin, hãy đưa bản thư ấy ra đây, bần đạo sẽ
xét thực giả cho.
Mộc Như Phong nghe lời nửa tin nửa ngờ, Đông Môn Hắc Thư cũng
chẳng hiểu ất giáp gì trong lúc Bùi Nguyên gần như đã bước tới gần, lão
vừa huyên thuyên như thân thiết bỗng không ai kịp đề phòng lão xuất thủ
nhanh như chớp điểm vào mạch môn Mộc Như Phong và thuận tay đoạt
luôn đoản côn “Xà diên lân hoả” trong tay họ Mộc. Lão quay về Đông Môn