Hắc Thư cười ha hả đắc chí:
- cái lão bạc tình này bần đạo đã chế phục giùm đại tẩu, đại tẩu muốn
gì xin cứ nói?
Lâu lắm mới nghe Đông Môn Hắc Thư oán hận đáp:
- Đa tạ Bùi đạo trưởng, hãy trao tên bạc tình này cho lão thân được
không?
Lạc hồn vũ sĩ Bùi Nguyên cười nhỏ:
- Cái ấy là tất nhiên, chỉ vì bản môn có lệ không giúp ai không công
bao giờ, không biết đại tẩu có gì tạ ơn ta?
Thì ra lão tặc này đã có định tâm, Đông Môn Hắc Thư biến sắc lạnh
lẽo đáp:
- Lão thân ẩn cư ở đây chẳng có vật gì quý, đạo trưởng cần gì xin cứ
nói rõ ra xem sao.
Bùi Nguyên lão quỷ cười ha hả:
- Đại tẩu thật là mau mắn, thế mới không uổng công bần đạo tương trợ
đại tẩu chứ. Lấy vật gì đổi lấy một mạng người…. Hà, không phải khi đã
cùng uống “Uyên ương cổ” với nhau thì là hai mạng người mới đúng, lấy
vật gì quá bạc mới xứng đáng. Đại tẩu đưa đây viên thuốc “Bách thảo đan”
của quý phái va bản thư “Cửu âm chân huyết” đây làm lễ tạ được không?
Câu nói ấy của lão khác gì bảo rằng hai vợ chồng đã uống “Uyên ương
cổ” tức là tính mạng đều nằm trong tay lão? Lão ma đầu này thực là gian
xảo đa trí cực điểm. Theo lời lẽ hành vi của lão, chưa chắc gì sau khi đạt
được hai vật mà lão yêu cầu vợ chồng họ Mộc thoát được cái chết. Ngờ đâu
chính lúc ấy lại nghe gần cạnh đi có người cười khành khạch:
- Giá cao quá! Giá cao quá!
Theo tiếng nói hiện ra một người lưng đeo trưởng kiếm. Dưới ánh sao
lấp lánh phảng phất như trên lưng hắn có vác một người nằm bất tỉnh. Lạc
hồn vũ sĩ Bùi Nguyên biến sắc hai mắt đổ hào quang như phẫn hận cực
điểm hiển nhiên người mới đến phải là kình địch. Đồng thời đối phương
không đợi lão mở lời, kế tục lớn tiếng:
- Bùi đạo trưởng, Tang môn thần Lam Xuân ta trong tay cũng có một
nhân mạng, không biết giá là bao? Chúng ta hãy trao đổi xem sao nhé?