cung tay cười nói:
- Lão hủ chỉ có bổn phận dẫn tới đây, xin thứ tội.
Xem ra tình hình còn có gì ẩn mật, thêm nữa Thượng Quan Vân
không đợi đáp liền biến mất dạng tiếng cánh rừng trúc gần đó. Trong nháy
mắt đột nhiên cảnh tượng biến đổi, Yến Lăng Vân giật mình, tỉnh ngộ ra
trong cốc này có sẵn mai phục, chàng lập tức thu nhiếp tâm thần đưa mắt
nhìn kỹ. Chợt phát hiện ra đây là một kỳ môn trận đồ do trời đất sắp đặt,
chin sườn núi đột khởi quanh co chính là hợp với cửu cung bát quái. Bên
trong cây cối trúc đá và cả dòng nước suối chảy ngang cũng tiềm ẩn ngũ
hành sinh khắc. Lời thường có nói: Kẻ thấy khó thì không hiểu, kẻ hiểu thì
không thấy khó. Tiểu hiệp Yến Lăng Vân vốn đã đọc hết kinh điển nội
ngoại gia nên đã nhận ra trận đồ, chàng hơi mỉm cười bước tới trước.
Chỉ qua một chút đã đến vùng trung cung. Theo lý, kỳ môn trận đồ
này nếu khách có thể đi qua chủ nhân phải xuất hiện đón tiếp. Nhưng sự
thực lại không. Yến Lăng Vân vừa đến trung cung liền thấy lạ. Thì ra chỗ
trung cung quan trọng này có lẽ chính gọi là “Mê cung”, có một toà núi đá
cao ước bốn năm mươi trượng, rộng ước hai ba chục mẫu, hình thức như
những tổ ong, tất cả mọi nơi đều có động huyệt. Nếu nói nó là cửa động tất
có tới muôn ngàn cửa động, nếu nói đó là mai phục tất chỗ nào cũng có
maiphục. Chỗ nào là hư? Chỗ nào là thực? Bên ngoài tất cả giống nhau như
một, nếu không dò thám chẳng thể nào biết.
Yến Lăng Vân cảm thấy trù trừ chưa dám thám hiểm vội, nhưng việc
đã đến thế này chẳng lẽ lại lùi bước? Hiển nhiên bên trong tất có trùng
trùng cơ quan rất huyền diệu, nếu không đâu dám đặt tên là “Mê cung”.
Chàng quan sát kỹ lưỡng một hồi, tựa hồ như bất cứ động nào cũng
quanh co khúc khuỷu, cát hay hung chưa thể biết trước. Rất lâu, sau khi suy
nghĩ cẩn thận chàng chọn một cửa động quay về phía mặt trời bước vào thử
xem sao.
Vào sâu đã hơn mười trượng chỉ thấy đường đất mù mờ chứ không có
gì khác lạ. Nhưng chỉ không ngờ càng vào sâu càng mờ mịt không biết đâu
là đường đi nữa, vì trong động đường đi chằng chịt như tơ nhện, chỗ nào
cũng là đường đi nhưng đi qua đi lại vẫn chỉ về chốn cũ, them phần trên