dưới tả hữu chỉ có toàn đá là đá, nếu có bảo kiếm bảo đao cũng không thể
công phá được.
Cứ đi như thế không biết bao lâu, Yến Lăng Vân lung túng không biết
làm sao. Đường vượt qua không biết là hướng nào, thậm chí muốn quay trở
ra ngoài cũng không biết đường nữa. May mà trong thạch động không có
cơ quan mai phục, dù thế cũng dư đủ khiến người ta mê man muốn bất tỉnh
vì hỗn loạn. Nhưng Yến Lăn Vân vốn có căn cốt hơn người, đến lúc ấy vẫn
chưa bị mê hoặc. Nhân vì hàng lớp mê đồ chằng chịt ấy khích động tâm
linh chàng, chàng nghĩ bụng:
”Cách sắp đặt trong này có khác gì với nguyên tắc khi ta học “Lục hợp
tiềm tung bộ” chăng?”
Rồi chàng định thần, từ tĩnh sinh ra sáng láng, quan sát tình cảnh, thử
lấy các vị trí tinh tú độ số trên bầu trời ra suy luận, quả nhiên có phần khế
hợp. Nhờ đó chàng thêm hưng phấn lập tức kế tục tiến lên.
Quả là kỳ lạ, cảnh tượng thực có thay đổi. Không lâu sau, trước mặt
chàng đột hiện ra ánh sáng sủa phảng phất như đến một cõi khác. Chàng
bước đến gần xem, thì ra là một thạch thất rộng chừng một mẫu lấp lánh
những ánh ngọc ánh vàng tinh khiết không một hạ bụi.
Đồng thời tai chàng nghe ba tiếng chuông ngân nga. Mắt chàng hơi
hoa lên, lập tức bên trong đi ra một đoàn nữ lang như những cánh hoa vừa
nở, áo quần sặc sỡ khác hẳn nhau. Cô nương nào thần sắc cũng nghiêm cẩn,
kiếm đeo bên vai theo phương vị vào hàng đứng. Rõ rang đó là một trận thế
bày ra vì chàng.
Một vị lão bà tay cầm gậy long đầu đứng ngay cửa vào, vừa thấy
khách đến, vội vàng cất cao giọng:
- Quả nhiên Yến tướng công bụng chứa vạn tượng kỳ tài tuyệt thế, Mê
cung ở đây trăm năm lại tướng công là người đầu tiên đi qua được đấy, lão
thân rất hân hạnh được thấy tận mắt.
Tiếp đó không đợi chàng đáp, lão bà chỉ vào trong thạch thất:
- Đây là nơi cung chủ có lời thề, cần phải vượt qua, với thân thủ Yến
tướng công đó chẳng phải là một việc khó. Hôm nay lại đúng là đêm
nguyên tiêu cách nhật, thực là ngày cực vui của bản sơn vậy.