Rồi nàng bế người trong lòng đặt ngồi lên ghế, sau đó cho chàng uống
một viên thuốc giải, nàng ngồi chờ đợi.
Vừa thấy chàng hơi tỉnh, Lạc Hồng Châu lập tức nhu hoà nói:
- Tướng công, tạ lỗi với tướng công, tiểu muội lỗ mãng nhất thời, thực
không phải ý nguyện, kính xin thứ tội.
Rồi u oán nói tiếp:
- Lạc Hồng Châu tiểu muội tuy gởi thân vào nơi hoang dã nhưng xuất
thân trong một nhà thư hương thi lễ, đâu phải là kẻ tự khinh mình. Chuyện
ngày hôm nay là khoé hợp với lời thề của tiểu muội trước mặt tiên nghiêm
khi xưa, nếu không cái “Mê cung” này đã có từ trăm năm nay chưa hề có
nam nhân nào sống qua được.
Mặc cho nàng rất ôn nhu nhỏ nhẹ, Yến Lăng Vân đứng thẳng dậy giận
dữ cười gằn:
- Đừng phí lời, mau đem thần kiếm trả cho thiếu gia, nếu không thiếu
gia sẽ không tha đâu!
Bách Hoa cung chủ tha thiết đáp:
- Xin tướng công chớ nóng vội, tiểu muội xin báo minh bạch, sự việc
đã đến thế này chỉ có hai con đường để chọn, một là tướng công chết dưới
chưởng tiểu muội, hai là phải vĩnh viễn kết duyên cùng tiểu mội, trái lại
phòng này đóng kín, tướng công dù có bản lãnh thông thiên cũng không thể
thoát được đâu.
Nàng hơi xoay thân thể mềm mại cầm thanh cổ kiếm đặt ở đầu giường
lên cung kính nâng ngang mày.
- Thần kiếm ở đây, tướng công không yên tâm cứ thu giữ lấy.
Bấy giờ Yến Lăng Vân không có tâm trí đâu nghe nàng nói nhiều lập
tức đưa tay ra lấy kiếm. Tuy bề ngoài đúng là vật cũ của chàng nhưng vẫn
chưa yên tâm, chàng kéo ra một chút xem cho kỹ. Bất ngờ vừa nhìn vào đã
thấy thân kiếm ẩn hiện sắc tía chứ không phải sắc cũ. Thoạt đầu chàng
tưởng do đèn đuốc hoa trong phòng phản ánh nên không lấy làm lạ, nhưng
khi rút toàn kiếm ra khỏi vỏ mới biết khác hẳn, nhìn lại cán kiếm chàng đọc
được bốn chữ “Nam Minh ly hoả” màu xanh biếc.
Căn bản không phải là “Thái Âm thần kiếm”.