càng thêm tự tin bước lên một bước định xuất thủ. Bọn Lư sơn tứ tuyệt này
đã nhận ra Yến Lăng Vân cảm thấy không hay ho gì nên chăng có tên nào
muốn giao đấu, chỉ cần rút lui êm đẹp là mãn nguyện. Nào ngờ đối phương
cứ đòi giao đấu, nhất là nơi này chính là địa bàn của chúng, lẽ nào chúng
chịu mất mặt? Riêng Yến Lăng Vân thuỷ chung vẫn chẳng nói năng gì, rõ
ràng chàng cũng chẳng muốn dây vào bọn tứ tuyệt này làm gì. Nhờ vậy
Phiên Dương điếu tẩu Đồ Long mới nổi máu anh hùng ngửa mặt cười dài
một lúc, sau đó mới lừ mắt nhìn Thượng Quan Bình:
- Nha đầu nếu so sánh thuỷ công với lão phu chỉ sợ ngươi không thọ
được bao lâu thôi! Chỉ cần xuống nước xem ngươi có đón nổi một chiêu
“Đảo quái kim giao” hay không?
Lão chưa hề biết gì về các môn nhân Cửu Cung sơn, và ở đây trừ Yến
Lăng Vân ra lão chẳng còn sợ ai nên chẳng ngại gì mà nói thẳng tên chiêu
tuyệt độc của lão. Thượng Quan Bình cười nhạt:
- Hay lắm! Cô nương chẳng cần ở đâu, dù là trên đất dưới nước, dùng
binh khí hay dùng quyền cước cũng dư sức đối phó với ngươi.
Nàng xoay kiếm vẽ thành một vòng sán rồi hoành ngang ngực chờ
đợi, Phiên Dương điếu tẩu Đồ Long cũng vội ngoặt tay ra sau lưng định rút
binh khí là chiếc cần câu ra. Ngờ đâu cần câu vẫn dắt sau lưng bỗng biến
đâu mất tự lúc nào. Hoặc là có kẻ nào đánh cắp của lão? Hốt nhiên từ đầu
thuyền lại xuất hiện thêm một lão đầu vừa lùn vừa nhỏ bé tay cầm cần câu
cười ha hả:
- Ra mắt chư vị, lão hủ đi câu cá về đây.
Lão nhấc cần câu trên tay nhìn Yến Lăng Vân:
- Lão câu được ít cá với cái cần này xin tặng cho Yến tướng công như
một lễ vật ra mắt.