nhiên mây đen kéo tới, trời đất tối lật ngửa bàn tay không nhìn rõ ngón,
mưa lớn sắp đổ xuống.
Tiểu thuyền của Cửu Vĩ Hồ Hàn Hương chạy mau như bay đã tách ra
khá xa, huống hồ sông nước rộng dài, đất nước cách vời khó mà đuổi theo
cho kịp.
Cát Phi Quỳnh đổi ý nghĩ bụng:
"Gấp cũng không thể được, chỉ mong chàng thực bị bắt tới Thái Hồ thì
cũng không lấy gì nguy hiểm, dù cho tiện tỳ Hàn Hương có thâm độc đến
đâu cũng không thoát khỏi tay ta. Ta cứ báo cho Ma gia huynh đệ và Thiết
lão một tiếng, sau đó sẽ tùy cơ hội chính đại quang minh đến bái sơn đòi lại
chàng làm mất mặt tám trại Thái Hồ bọn bây chơi!"