không kịp nhảy ra bị một tấm ván thuyền đập trúng rớt xuống nước trọng
thương không tài nào bơi được.
May thay Yến Lăng Vân sinh trưởng bên bờ sông Hoài nên rất thông
thạo thuỷ tính, tuy hoảng sợ phi hồn phách tán nhưng chưa bị chìm hẳn,
chàng vươn lên mặt nước bơi vào bờ. Kết quả ấy thực ra ngoài sở liệu của
chàng. Bấy giờ mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, nắng nóng bỏng, hai bên Vận
Hà chẳng có một bóng người. Chỉ một mình Yến Lăng Vân toàn thân ướt
sũng leo lên trên bờ đứng xuất thần.
Lâu lắm chàng nhìn sửng dòng nước lắc đầu gượng cười tự bảo:
"Thực là xui xẻo, lần tầm sư này chẳng những thất bại mà bao nhiêu
hành lý đều mất hết!
Tuy thoát thân khỏi tay đạo tặc nhưng trên người chàng chỉ còn bộ
quần áo độc nhất, không còn vật gì trong thân. May mà đang mùa nóng, y
phục đơn giản cũng đủ ấm thân, chàng phơi mình cho quần áo tạm khô.
May mà thoát thân nhưng thân không còn một đồng bạc vụn, vấn đề ăn ngủ
làm sao giải quyết?
Đồng thời đây là nơi đâu? Sự thực đã quá xa Vi Sơn hồ, trong tình
hình ấy Yến Lăng Vân đành cất bước đi không có mục tiêu cứ cất bước
theo hướng tả lên đường, dự định tìm một nhà dân nào đó hỏi thăm rồi sẽ
liệu sau.
Qua một lát chàng đã chuyển đến một khúc quanh núi, liền nhìn thấy
một toà đại trang viện ở cuối tầm mắt. Cửa lớn cao đại phòng ốc chập
chùng trúc vây quanh thành tường ngoài, chung quanh cây mọc rậm như
rừng hiển nhiên là nơi ở của một nhà hào phú.
Ngoài cổng có hai đại hán đứng yên, thần sắc căng thẳng như có sự cố
gì phát sinh bên trong. Yến Lăng Vân đã trải qua chút ít kinh lịch, tăng
trưởng phần nào kiến thức, biết rõ nếu muốn bôn tẩu giang hồ càng sợ sự
lại càng đa sự, không thể không có đảm lượng tráng khí. Trái lại nếu mình
không phải phỉ đồ đạo tặc, quang minh chính đại chỉ cần hỏi thăm đường
thì đâu có gì đáng ngại.
Rồi đó chàng chỉnh đốn y phục ngang nhiên bước vào trang. Hai đại
hán nhìn thấy khách đến chỉ đưa mắt ra hiệu cho nhau, không đợi chàng hỏi