liền cùng bước tới ôm quyền cất tiếng:
- Kính mời tôn giá vào.
Bấy giờ chàng vừa đói vừa khát, nghe lời nghĩ bụng:
"Thế này càng tốt! Hãy gặp chủ nhân họ, ít nhất cũng được một chén
trà nhạt chứ!"
Chàng liền ôm quyền trả lễ cất bước vào luôn trong trang viện. Ngờ
đâu việc đời sao mà khéo gặp, khi chàng sắp bước vào tiền sảnh ngẩng đầu
nhìn vào nội điện phát hiện ra liền trong ấy có hơn mười chủ khách đang
tranh luận với nhau gì đó.
Ngồi bên khách có ba người, trừ một thiếu niên đeo kiếm ra, còn lại
hai trung niên hán đều có dáng tiêu sư. Còn lại bên chủ nhân đông hơn
chính là bọn Sa lão nhị, Sa lão tam trong Đông Thai Ngũ Kiệt và cả bọn
Trường Giang Thất Hùng đều ngồi ở đó. Thật là oan gia gặp nhau, rõ ràng
nơi đây không phải là nơi lương thiện!
Yến Lăng Vân kinh ngạc tự nghĩ:
"Trận đánh lầm kia chắc đã đồn tới đây rồi, bây giờ biết làm sao?"
Lúc chủ ý chàng chưa biết quyết định ra sao đột nhiên thấy đại sảnh
xảy ra một cuộc hoảng loạn. Bọn Đông Thai và Trường Giang điếng hoảng
sợ bỏ chạy về phía sau.
Có lẽ mấy tên ác đồ này vẫn còn thất kinh táng đảm về việc ở Vi Sơn
hồ, nay thấy chàng là khắc tinh đột hiện nên vội vàng tranh nhau chạy trốn.
Đồng thời người ngồi chủ vị là một trung niên nhân mặc áo trắng như
nguyệt bạch, đầu trọc bóng lưỡng vội đứng dậy cố trấn tĩnh sắc diện bước
ra thềm từ xa đã ôm quyền xá Yến Lăng Vân sát đất:
- Tại hạ Lạc Mã hồ Phân Thuỷ Văn Hoàng Long không biết Yến
tướng công đại giá quang lâm không đón từ xa, xin thứ tội ấy.
Liền mời khách vào sảnh. Tình hình như thế càng khiến Yến Lăng
Vân phóng tâm ôm quyền định đáp lễ bước lên thềm. Có ba vị khách sẵn ở
trong sảnh nhìn thấy hiện trạng không biết tiểu thư sinh là cao nhân phương
nào mà khiến chủ nhân sợ hãi tôn kính đến thế và khiến bọn Đông Thai,
Trường Giang vừa thấy bóng đã chạy dài. Cả ba đều đứng dậy thi lễ. Nhất
là chủ nhân Phân Thuỷ Văn Hoàng Long khúm na khúm núm mời chàng