lên chỗ ngồi trân trọng.
Chủ nhân rất thành khẩn hầu tiếp kế cận chàng, rồi nói vắn tắt để kết
thúc câu chuyện đang dở dang với một thiếu niên đeo kiếm là một trong ba
người khách cũ:
- Hiện tại hạ phải tiếp Yến tướng công nên câu chuyện về điều kiện
của chúng ta xin tạm ngừng. Số tiền bảo tiêu sẽ được phát hoàn lập tức, xin
thiếu hiệp rộng lòng thứ lỗi.
Hiển nhiên hắn vừa làm chuyện bất lương gì đó, sợ tiểu thư sinh xen
vào nên vội giải quyết một cách mau lẹ thất lợi cho hắn để xong việc. Trà
thơm được mang lên, hắn tươi cười quay lại phía chàng:
- Chư vị Trại chủ Đông Thai và Trường Giang trước đây đã từng quen
biết với tại hạ, hôm qua đến đây xin tạm ở trị thương không thể chối từ,
kính mong tướng công nguyên lượng cho.
Nghe khẩu khí có lẽ hắn vẫn đinh ninh Yến Lăng Vân đến đây là vì
đuổi theo bọn đạo tặc nên hắn phủi trách nhiệm ngay từ đầu, hắn lại cung
thân làm lễ:
- Hôm nay Yến tướng công quang lâm tiểu trại thực là vạn hạnh. Nếu
có dạy bảo gì, tiểu nhân nhất thiết xin nghe.
Đối với Yến Lăng Vân tình hình này quả là có lợi, chàng thầm nghĩ:
"Như vậy càng hay, ta cứ đòi hắn sắm sửa cho ít hành lý giải quyết
quẫn bách trước mắt, tiền bọn hắn cũng là tiền của thiên hạ chẳng có gì
đáng áy náy."
Chàng cố làm sắc diện ngạo mạn khẽ gật đầu:
- Tiểu sinh đi qua đây không kịp mang theo hành lý, cảm thấy có phần
bất tiện, xin Trại chủ cho mượn ít tiện nghi, nếu Trại chủ không có gì ngại.
Chàng bắt chước giọng điệu giang hồ, giọng nói khá chói tai làm như
mình cũng là một người có thân phận khá giống nhân vật võ lâm. Còn Phân
Thuỷ Văn Hoàng Long vốn sẵn nghe Trường Giang Thất Hùng kể lại mọi
chuyện ở Vi Sơn hồ, chính mắt thấy Đông Thai Sa thị huynh đệ mang
thương tích, hắn sợ nhất là vạ lây nên tuy xưng hùng xưng bá ở Lạc Mã hồ
nhưng đối với tiểu thư sinh mà hắn tưởng là nhân vật thành danh võ công
khôn lường, vội vội vàng vàng vâng dạ liên hồi: