Hai người tranh nhau lo lắng cho mỹ thiếu niên, đều tỏ ra ân cần. Võ
Lăng Công Tử luôn miệng đáp:
- Đa tạ nhị vị cô nương, đáng lẽ tiểu sinh không nên đánh với y làm gì.
Hàn Hương vén tóc loà xoà trước trán ngẩng mặt thê thiết hỏi:
- Vân công tử ơi, tấm lòng thành thật của tiểu muội, công tử đã tin
chưa?
Võ Lăng Công Tử lập tức gật đầu:
- Rất tin, rất tin, cô nương quả có thành tâm yêu ta.
Kim Vân Nương hấp tấp vặn hỏi:
- Thế còn tiểu muội thì sao?
Nàng ta sợ mình thua kém Hàn Hương nên quyết hỏi cho bằng được ý
của mỹ thiếu niên. Nào ngờ ngay lúc ấy Hàn Hương chen vào đáp:
- Rõ ràng công tử đã hứa với tiểu muội, việc gì Vân tỷ phải vặn hỏi
mãi thế?
Bọn họ tuy cũng là đồng môn, nhưng đến lúc tranh hơn thua không
cần nhớ đến tình nghĩa gì nữa, ai cũng đòi phần thắng về mình. May mà cả
hai dâm nữ, nếu chỉ có một, chắc chắn chẳng ai sợ gì mà không ăn tươi
nuốt sống chàng thiếu niên đẹp đẽ kia.
Tự nhiên Kim Vân Nương không chịu kém, lập tức cười lạnh lẽo:
- Hiền muội không phải là Vân công tử, làm sao biết được tâm ý của
chàng?
- Cái đó gọi là lấy tâm truyền tâm Vân tỷ ạ!
Cửu Vĩ Hồ Hàn Hương không chịu thua tiếng một chút nào đáp liền
rồi ngó nghiêng thiếu niên áo vàng đưa tình hỏi tiếp:
- Công tử bảo có đúng thế không?
Kim Vân Nương cướp lời hỏi chàng:
- Công tử, xin công tử hãy nói cho công bình đấy nhé.
Tình hình giằng co ấy khiến mỹ thiếu niên khó quyết định, một lúc
chàng mới mỉm cười than:
- Nhị vị cô nương đều tình thâm ái trọng, tiếc rằng tiểu sinh chẳng biết
chọn ai bây giờ?
Chàng vẫn không chịu phân hơn kém, coi hai nàng như bằng nhau.