Đột nhiên chàng hỏi một câu:
- Như quả sở liệu của ta không sai, bản lãnh của nhị vị chắc cùng do
Cổ lão tiền bối ở Lạc Hồn Nhai truyền thụ cho?
Nhị nữ đồng thanh đáp:
- Công tử đoán không sai?
Chàng tiếp:
- Tiểu sinh có ý muốn hỏi ý kiến lệnh sư, không biết ý nhị vị cô nương
ra sao?
Chàng vừa hỏi câu ấy, đầu tiên Cửu Vĩ Hồ Hàn Hương thở phào, nàng
đáp liền:
- Thế thì hay lắm.
Vì theo nàng nhận định nàng rất được Mạc Mẫu yêu quý, tất bà sẽ
chiều nàng nên tán thành ý kiến đó liền. Còn Kim Vân Nương cũng tự tin
Kim Gia Trại và Lạc Hồn Nhai có nguồn gốc thân thiết, hy vọng của nàng
tám phần nắm chắc, nên cũng gật đầu đồng ý:
- Chủ ý công tử công bình, tiểu muội xin đồng ý.
Nàng chỉ luôn xuống chân núi:
- Như thế, gia sư và các tôn trưởng bản môn hiện nay đang ở cả trong
Văn Thù Viện, kính mời công tử xuống đó được chăng?
Hàn Hương cũng cười lả lơi:
- Chúng ta đi thôi.
Nhưng thiếu niên áo vàng vẫn không cất bước, trái lại còn lắc đầu nói:
- Tiểu sinh không thích gặp các tục nhân, tốt nhất xin lệnh sư quá
bước lên đây, không biết có được không?
Chàng đưa mắt âu yếm nhìn Kim Vân Nương:
- Xin phiền Kim cô nương một phen hãy xuống kính thỉnh lệnh sư lên
đây nhé?
Thiếu niên này thực lạ, tựa hồ đã nhìn trúng tâm sự hai dâm nữ đang
cầu đạt được dục vọng. Lời nhờ cậy của chàng rất hợp với tâm ý Kim Vân
Nương, giúp nàng có thì giờ cầu xin phụ huynh xin giùm sư phụ hãy
nghiêng về nàng nên nàng vui vẻ đáp:
- Tiểu muội tuân lệnh.