phi xuống.
Vì nàng nghi kẻ thừa cơ bắt cóc lão quỷ bà chính là Bách Hoa Cung
chủ nên nàng có hơi thầm giận, lập ý đuổi theo rửa nhục một phen.
Địa thế ở đây nàng quen thuộc như lòng bàn tay, nhấp nhô chuyển
thân vài lần liền xuyên qua biển mây đến một con đường núi bí mật, vội
vàng nàng cởi bỏ khăn bịt đầu cởi bỏ hoàng bào, khôi phục bản lai chân
diện nhắm hướng bắc phi hành. Không ngờ vừa đến dưới chân ngọn núi,
trong đám mây mờ nhạt có tiếng người gọi:
- Đa tạ hiền muội đã bắt giữ cừu nhân giùm ngu huynh.
Nhân ảnh chuyển động, nghiễm nhiên hiện ra trước mắt nàng là người
nàng vừa hận vừa yêu suốt đời không bao giờ quên là Yến Lăng Vân. Nàng
chợt nhận ra dù xa cách chưa lâu, đối phương càng anh tuấn hơn người,
thần thái ung dung thư sướng hơn hẳn trước đây, rõ ràng thương thế đã hồi
phục từ lâu, nàng không khỏi thầm được an ủi.
Nhưng bụng vẫn u oán buồn bã lập tức dừng chân trầm sắc đáp:
- Ta chỉ vì Cát tỷ tỷ nên phải tận tâm ý, ai cần ngươi đa tạ?
Tiếp đó lại oán hận hậm hực nói tiếp:
- Hừ! Sao ngươi không đi mà đa tạ con nha đầu hạ Lạc ấy?
Cố ý ra vẻ không thèm nhìn, nàng chuyển thân định đi. Nhưng Yến
Lăng Vân đã mau hơn động thân chận đường ôm quyền vái dài:
- Trước đây toàn là do lỗi ngu huynh oan ức cho hiền muội, xin hiền
muội tha thứ phần nào là may. Từ nay về sau, ngu huynh quyết không tái
phạm.
Tự nhiên những lời ấy của chàng rất dễ nghe, nhưng nàng vốn đã có
lời hứa thầm không thèm để ý đến chàng nữa, cộng với tâm cao khí ngạo,
mấy tháng nay ẩn thân đau khổ đâu vì vài câu nói mà bỏ qua hết được? Tuy
như thế nhưng những lời ấy vẫn làm nàng động tâm, nước mắt tự động trào
ra, chân nàng mềm nhũn, thê lương đáp:
- Phải chăng là do Lăng Vân Yến ta có mắt không tròng, tự khinh tự
tiện, còn gì mà tha thứ với không tha thứ nữa?
Nàng ngước mắt đau khổ nhìn chàng:
- Ngươi đã có nha đầu họ Lạc, còn đến Hoàng Sơn làm chi?