Gia Cát Ngọc ngó Yến Lăng Vân:
- Yến đại ca, làm sao đây? Đại ca hãy xin lỗi giùm tiểu đệ đi!
Nó ưỡn ngực lên như một người lớn mỉm cười:
- Lăng tỷ tỷ còn biết gì lý lẽ nữa không, chẳng lẽ mười chữ tâm pháp
của đệ, tỷ tỷ chẳng nhớ một chữ nào?
Nàng đành cười hỏi:
- Lão quỷ bà đâu rồi?
Yến Lăng Vân lập tức xen lời đáp:
- Lệnh sư thúc Bành đại hiệp đã sai hai con vượn linh mang lão bà về
phủ thượng rồi.
Bấy giờ Lăng Vân Yến mới chợt hiểu ra lần đi thám thính của nàng
đều có người bí mật tiếp ứng. Gia Cát Ngọc vẫn cười hi hí:
- Còn con yêu nữ họ Hàn kia, tiểu đệ cũng thay tỷ tỷ bắt giữ rồi. Hôm
qua khi tỷ tỷ xuất sơn, Bạch tỷ tỷ cũng đã lên tới Lăng phủ bái kiến bá phụ
mẫu bẩm báo tất cả rồi đó.
Bất giác Lăng Vân Yến lấy làm kinh ngạc:
- Ai là Bạch tỷ tỷ, ngươi nói?
- Không phải là Kim Lăng Bạch Phụng Tiên tỷ tỷ sao?
Tiểu Thần Đồng không do dự chút nào đáp liền, đồng thời lại nói tiếp:
- Bạch tỷ tỷ còn vì Yến đại ca mang theo rất nhiều trân bảo, nào là
Hàn Ly Thuỷ, Hoả Hận Châu… đều mang lên tặng tỷ tỷ đó.
Yến Lăng Vân giải thích thêm:
- Bạch muội và ngu huynh tình cờ gặp nhau ở Đại Cung hồ nên cùng
tới đây, còn có Cửu Hoa Lâm Anh, chút nữa nàng sẽ kể rõ mọi việc với
hiền muội.
Quay lại Tiểu Thần Đồng Gia Cát Ngọc đã biến mất từ lúc nào. Câu
nói ấy của Yến Lăng Vân khiến lòng nàng rộn rã vui. Tuy ngoài mặt vẫn
như cũ nhưng trong lòng vô cùng phấn hứng và khích động. Nàng buột
miệng:
- Phải chăng ngươi chuẩn bị đến tệ xá đó ư?
Câu hỏi thẫn thờ của nàng có khác gì nói "nếu quả ngươi thực lòng,
sao ngươi không đến để cầu hôn?"