Nhất Giang
Thư kiếm giang hồ
Chương 1
Bỏ Văn Theo Võ Gặp Kỳ Duyên
Tĩnh viện đang tĩnh mịch vì không phải là giờ tập luyện võ hằng ngày. Sau
bữa cơm trưa đạm bạc, lão võ sư Xung Thiên Pháo Ngô Năng tản bộ ra sân
sau cho tiêu cơm nước trước lúc nghỉ trưa. Khi bước ra qua dãy non bộ
bằng đá tảng chồng chất bỗng nghe những tiếng thình thịch rung rinh mặt
đất, lão võ sư ghé mắt qua phía tả nhìn thấy một thiếu niên tuấn nhã ước độ
mười tám đang cố sức luyện Bảo Thạch Công quên cả nắng gay gắt trên
đầu. Lão chắc lưỡi:
- Tiểu Lăng nhi, con không nghỉ sao?
Mặt thiếu niên được gọi là Tiểu Lăng nhi ướt đẫm mồ hôi, vội ngửng
đầu kính cẩn thưa:
- Bạch sư phụ, con đã lớn đâu dám bỏ phí quang âm?
Chàng mới mười bảy, mười tám tuổi mà tự nhận mình đã lớn có lẽ hơi
quá lời, nhưng nhìn nét mặt thanh thản của chàng không ai dám nghĩ chàng