khoa đại, nhất là đang đứng trước mặt sư phụ của chàng. Lão võ sư Ngô
Năng hơi lắc đầu ậm ừ một tiếng vô nghĩa đang định quay vào, bỗng ngang
hông cổng sau trang viện có tiếng nói lớn:
- Tiểu tử có học cả đời cái nghề này cũng không khá được đâu, uổng
sức làm chi cho phí?
Không biết từ bao giờ thân ảnh một lão đạo sĩ áo xanh gầy ốm đã lướt
tới. Linh cảm có điều gì bất thường, Ngô Năng thi lễ:
- Dám hỏi các hạ đường đột đến có điều chi chỉ giáo?
Đạo nhân gầy ốm ấy hừ một tiếng ngạo mạn:
- Chỉ giáo thì không dám, nhưng thấy tiểu tử này uổng quang âm
tháng ngày vào cái công phu tiểu xảo này ta lấy làm tiếc nên có lời cảnh
tỉnh vậy thôi.
Xung Thiên Pháo Ngô Năng gần như bị chửi xéo, vì Bảo Thạch Công
là công phu đã làm lão nổi tiếng giang hồ, tự nhiên lại bị gọi là "tiểu xảo"
một cách vô cớ, lão gầm lên:
- Nếu các hạ không nói rõ ý định đừng trách lão phu thất lễ.
Lão đạo nhân gầy ốm quả là tay ngang ngược hơn người, hắn cười
mũi:
- Ối! Các hạ hãy nói lại ta nghe, cái gì là thất lễ? Loại trâu dê mà có lễ
đâu để thất? Hôm nay như quả không cho ta thấy rõ chân tướng bản lãnh, ta
đây chẳng có ý định gì cũng xin thử chơi.
Ngô Năng nộ hoả đã bốc, nhất là trước mặt đồ đệ Tiểu Lăng nhi, lão
chỉ vào mặt đối phương:
- Đồ trâu ngốc! Ngươi nói lời do ai dạy thế? Hôm nay nếu không nói
rõ cho, Xung Thiên Pháo Ngô Năng ta không lấy hết hàm răng người
không thể được.
Thiếu niên tuấn tú nọ thấy chuyện đôi co lạ kỳ, vội bỏ tảng đá chàng
đang dùng luyện công xuống, mở to hai con mắt đen trắng rất phân minh ra
nhìn rồi chuyển thân đến gần quan sát. Gương mặt thanh tú của chàng hơi
hiện lên vẻ bất bình như lấy làm lạ, sao lại có người đến quấy nhiễu lúc
chàng đang luyện công?
Nhưng lão đạo nhân kia bình thản như chẳng thèm để ý gì đến chàng,