- Võ thuật không linh xảo làm sao buộc con trâu nước ấy ngã ngửa thế
được? Thật không nghe lời lão gia ta ắt ăn đòn trước mắt liền! Ngu thật!
Ngốc thật!
Kết quả ấy thật ra ngoài sức tưởng tượng của thiếu niên. Xem thần sắc
chàng hình như lòng tin đối với sư phụ đã có dao động. Bất quá Xung
Thiên Pháo Ngô Năng là người xương cốt thân thể to lớn, ngã một cái tuy
không hề tổn thương gì nhưng cũng vội cấp tốc xuất thế Đảo Phản Dương
Liễu phiên thân đứng lên. Hai mắt lão như phát ra lửa giận rống lên một
tiếng:
- Đạo sĩ cẩu tặc! Hãy tiếp đại gia vài chiêu đây!
Đồng thời tay tả chấn động, hai thiết đảm trong tay vung ra, một trên
một dưới lấp lánh biến thành hai vòng khí lạnh đập tới chớp nhoáng tấn
công hai yếu huyệt đạo nhân vừa chuẩn xác vừa hung mãnh thập phần lợi
hại, có lẽ là chiêu sát thủ tối hậu của lão.
Nào ngờ đạo nhân vẫn như không cần để ý, mắt nhìn thiết đảm rít gió
đập tới, chỉ hơi xoay thân một cái nhẹ tay áo rộng bung ra nhẹ nhàng chẳng
khác nào ngư ông tung lưới ập trúng vòng thiết đảm. Hắn chẳng thèm chú ý
vào trận đấu, liếc mắt nhìn thiếu niên tên Tiểu Lăng nhi, quỷ quyệt nói:
- Lão nhân gia ta dùng xảo chiêu Bố Đại Tróc Ngốc Lao xem có được
không?
Đương nhiên, hai tay của đạo nhân khinh linh nhẹ nhàng dị thường
không chỉ là "xảo" (khéo léo) mà còn mười phần thần diệu. Thiếu niên đã
lộ vẻ khâm phục tim đập thình thịch, chàng để ý đến nét mặt ngượng ngùng
của Ngô Năng nên không tiện buột miệng khen đạo nhân hỏi ý kiến chàng
phải chăng là có ý gì? Chàng lo lắng không biết trả lời sao cho tiện.
Đột nhiên ngoài tường lại có tiếng quát ngân lên như chuông reo:
- Khéo thì khéo đấy nhưng xem ra chưa phải là chân công phu. Có thể
khéo quá thành vụng đấy! Không bõ khiến thiên hạ cười cho!
Tiếng gió khẽ động, trong sân đột nhiên xuất hiện thêm một lão nhân
áo vàng mập tròn râu tóc bạc phơ. Nghe khẩu khí dường như lão nhân
không phục đạo nhân.
Lúc ấy Ngô Năng lửa giận đã bốc lên tới cực điểm nhưng trong bụng