Thời gian gần đây lão họ Ngô đến đây dạy võ nghệ cho thiếu niên,
giữa ban ngày bị hai lão quái vật một đạo một tục làm cho bẽ mặt với đồ đệ
không còn mặt mũi gì nữa không đáng giận sao được?
Nhưng thiếu niên lại khác hẳn, chàng chẳng có gì hậm hực cả, chẳng
những thế còn mừng thầm. Việc kỳ ngộ hôm nay mới tỉnh ngộ ra xưa nay
chàng bị Xung Thiên Pháo Ngô Năng dùng lời ngon ngọt lừa bịp, chàng
đang thầm tính đêm nay tìm cách làm sao sẽ đến chỗ hẹn cầu xin hai vị cao
nhân thu mình làm đồ đệ.
Nguyên thiếu niên này họ Yến tự là Lăng Vân quê ở huyện Hoài Viễn
tỉnh An Huy vốn là dòng dõi thư hương, đèn sách đã trải qua mười năm học
hỏi chữ nghĩa thánh hiền, gian khổ rất nhiều. Chỉ vì cha mẹ đều chết, bơ vơ
một thân, thêm lều chõng mấy lần đi thi đều rớt, có một thân từ thời để
chỏm, năm trước mới bị cường đạo cướp mất, do đó chàng lập chí bỏ học
văn sang học võ, hy vọng tương lai hành hiệp giang hồ có thể trực tiếp trừ
bất bình cho nhân gian lưu lại chút chính khí của trời đất.
Nhưng văn và võ khác đường nhau, không tìm được cao nhân thụ
giáo, vả chăng chàng còn trẻ tuổi đời, thế đạo nhân tình chẳng có chút kinh
nghiệm nào. Nhân đó lão Xung Thiên Pháo Ngô Năng chỉ là một lão làm
nghề mãi võ kiếm ăn, ngày nọ tình cờ gặp chàng bèn ba hoa về bản lãnh
xin đến tận nhà chàng dạy võ, chỉ cho chàng khổ luyện Bảo Thạch Công
mà lão gọi là tuyệt nghệ.
Cho đến hôm nay mới được song quái lão nhân làm cho tỉnh ngộ,
chàng mới nhận ra đạo võ thuật mênh mông, quyết chẳng giống như lời
Xung Thiên Pháo Ngô Năng ba hoa chút nào, nếu không học cho cùng lý
cứ nhắm mắt tập làm sao đạt được vô địch trên đời?
Tâm ý chàng đã quyết liền điềm nhiên như vô sự, đình chỉ việc luyện
công quay vào trang đợi đến đêm không báo cho Ngô Năng, một mình
chàng lẳng lặng lên Đồ Sơn. Nhắc đến ngọn núi này tuy không có to lớn gì
nhưng trong lịch sử lại rất có tiếng. Thời cổ xưa vua Vũ đã hội họp chư hầu
ở phía tay nhìn xuống sông Hoài, bên kia bờ sông là ngọn Kinh Sơn, cảnh
sắc thanh u giữa bình nguyên sông Hoàng và sông Hoài thập phần hiếm có
và cũng rất gần với huyện thành Hoài Viễn chỉ cách nơi tổ cư của nhà họ